Thêm số 0 vào biên lai từ thiện: Làm màu trên nỗi đau, gian dối bị phơi bày
(Dân trí) - Việc sửa biên lai chuyển tiền để khoe khoang hay trục lợi tiền từ thiện trước khi chuyển đều đáng lên án mạnh mẽ.
Sau khi Ban Vận động cứu trợ Trung ương thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố hơn 12.000 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão, lụt, nhiều người bị phát hiện chỉnh sửa biên lai số tiền để khoe khoang, hay bớt tiền quyền góp trước khi ủng hộ. Hành vi này đã khiến cho cư dân mạng không khỏi bức xúc.
Không ít cá nhân kể cả người nổi tiếng đã phải lên tiếng xin lỗi. Cụ thể, Tiktoker Việt Anh Pipo đã thừa nhận và lên tiếng xin lỗi việc "phông bạt" số tiền chuyển từ 1 triệu đồng lên hàng chục triệu đồng.
Trong khi đó, một trường hợp khác tên là L. ở TPHCM kêu gọi đấu giá đôi giày trẻ em và cam kết chuyển toàn bộ số tiền đấu giá hỗ trợ đồng bào. Tổng số tiền đấu giá là 10 triệu đồng nhưng chị L. chỉ chuyển 100.000 đồng. Người phụ nữ này sau đó đã phải đăng bài xin lỗi, sửa sai bằng cách chuyển lại đúng 10 triệu đồng vào tài khoản ủng hộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Xét ở góc độ pháp lý lẫn văn hóa, đạo đức, việc lợi dụng ủng hộ để khoe khoang, đánh bóng tên tuổi hay chỉnh sửa biên lai, trục lợi đều đáng bị lên án.
Sửa biên lai chuyển tiền từ thiện: Vi phạm đạo đức và pháp luật
Trao đổi với Dân trí, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết, đã đọc được các thông tin trên báo chí về một số cá nhân thậm chí người nổi tiếng lợi dụng hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi hoặc trục lợi tiền ủng hộ bà con vùng bão, lũ.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ: "Tôi rất hoan nghênh việc Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã minh bạch tổng số tiền và công khai danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ. Việc làm này cho thấy sự chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý và tạo niềm tin vững chắc cho người dân, các tổ chức khi đóng góp".
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc sửa hình ảnh biên lai để "thổi phồng" số tiền đã ủng hộ không chỉ là hành vi lừa dối mà còn làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động từ thiện.
"Xét ở góc độ pháp lý và đạo đức, hành động trục lợi tiền từ thiện là xâm phạm đạo đức xã hội, Khi các cá nhân bị phát hiện gian dối, không chỉ họ mà các tổ chức, cá nhân khác hoạt động từ thiện cũng bị ảnh hưởng, kéo theo sự mất lòng tin, giảm sự ủng hộ của cộng đồng, gây khó khăn cho người cần được giúp đỡ", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Trong khi đó, tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp đánh giá, việc chỉnh sửa biên lai gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thống kê, phân phát, có thể gây ra những nghi ngờ giữa những người đóng góp và người tiếp nhận quản lý tiền, gây ra dư luận xấu. Hành vi này rất đáng lên án.
Theo luật sư này, hành vi chỉnh sửa biên lai chuyển tiền còn vi phạm pháp luật. Đó là hành vi làm giả tài liệu và đưa tin sai sự thật.
"Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người sửa biên lai chuyển tiền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Đặng Văn Cường nói.
Theo đó, nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy hành vi sửa biên lai chuyển tiền từ thiện đăng lên mạng xã hội gây khó khăn cho đơn vị tiếp nhận, ảnh hưởng đến hoạt động thống kê, phân phát tiền từ thiện, gây ra dư luận xấu thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ theo quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự.
Trường hợp hành vi làm giả biên lai chuyển tiền rồi đăng công khai lên mạng xã hội mà chưa gây hậu quả xấu, chưa ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, người đưa thông tin sai sự thật về việc chuyển tiền từ thiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với tổ chức và phạt từ 5 đến 10 triệu đồng với cá nhân.
Hình thành văn hóa từ thiện
Nói về công tác quyên góp, ủng hộ từ thiện, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, minh bạch là chìa khóa để ngăn chặn các hành vi trục lợi.
"Nếu muốn giúp đỡ, hãy tham gia qua các kênh uy tín, có tổ chức và minh bạch trong các hoạt động. Việc làm từ thiện không chỉ cần cái tâm mà cần sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch để mang lại hiệu quả", ông Sơn nói thêm.
Những cá nhân, tổ chức khi muốn cứu trợ cần phối hợp với các cơ quan chính quyền hoặc những tổ chức có kinh nghiệm để hàng hóa được đến đúng nơi, đúng lúc và tạo giá trị bền vững lâu dài cho cộng đồng.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, cần thay đổi cách nhìn về làm từ thiện, mọi đóng góp dù nhỏ đều đáng trân trọng, không nên so sánh hay đánh giá việc làm này qua số tiền mà nhìn nhận ở sự chung tay, chia sẻ.
Bên cạnh đó, cần giáo dục về giá trị của sự sẻ chia, để mỗi người hiểu rằng từ thiện không chỉ là giúp vật chất mà còn mang đến niềm tin và hi vọng cho những người cần được giúp đỡ.
"Từ đó, xây dựng văn hóa từ thiện sẽ bền vững hơn. Khi từ thiện không chỉ là việc làm nhất thời mà là nét đẹp văn hóa, sẽ thấm sâu vào trái tim mỗi người. Mọi người sẽ làm từ thiện xuất phát từ tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng chứ không phải bị thúc ép bởi dư luận hay chứng tỏ điều gì", ông Sơn nói thêm.
10.000 đồng ủng hộ từ thiện cũng đáng trân quý
Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, từ thiện không phải là cuộc đua về con số mà là tình yêu thương và sự gắn kết.
Thông qua các trang sao kê, cư dân mạng cũng nhìn thấy không ít câu chuyện xúc động. Có nhiều giao dịch chuyển khoản số tiền 10.000 đồng, 13.000 đồng, 15.000 đồng, 20.000-30.000 đồng hay thậm chí những số tiền rất lẻ. Điều đó cho thấy, giá trị ở sự cho đi không phải chỉ ở số tiền mà là tấm lòng muốn được sẻ chia.
Một tài khoản gửi ủng hộ số tiền 10.000 đồng kèm dòng chuyển khoản: "Cháu là học sinh không có tiền nhưng vì yêu nước, yêu dân tộc nên vẫn ủng hộ cho mọi người dân miền Bắc vượt qua thiên tai. Mong mọi người bình an".
Tài khoản T. V. T ủng hộ số tiền 15.000 đồng với lời nhắn nhủ: "Cháu không có nhiều tiền trong tài khoản, cháu cũng đang không có việc làm nên hiện tại đây là số dư còn lại trong tài khoản của cháu. Dù ít nhưng cháu cũng muốn giúp đỡ mọi người".
Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, ngoài việc kêu gọi tiếp nhận từ thiện, cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động thiện nguyện mà trực tiếp là Nghị định số 93/2021/NĐ-CP. Các tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động từ thiện và tham gia đóng góp thiện nguyện đều phải tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội.
Ở góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, thời gian qua cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp các đối tượng lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để kêu gọi quyên góp ủng hộ từ thiện rồi chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.
Nhiều đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao có tổ chức đã lập các trang web giả mạo hội chữ thập đỏ, giả mạo các cơ quan tổ chức để kêu gọi nhận tiền từ thiện rồi chiếm đoạt. Điều này đã ảnh hưởng đến những cá nhân, đơn vị làm từ thiện chân chính.
Trước đây hoạt động thiện nguyện chủ yếu là được thực hiện trực tiếp, người có lòng hảo tâm mang tiền của, hàng hóa trực tiếp ủng hộ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn.
Đến nay đã xuất hiện bên thứ ba, đó là bên trung gian đứng ra tiếp nhận hàng, quà từ thiện của người khác. Người trung gian đó có thể đồng thời góp một chút tài sản góp chung để làm từ thiện, cũng có thể họ không có tài sản nào, chỉ là người đứng ra tiếp nhận tiền, quà từ thiện rồi vận chuyển để trao cho đồng bào gặp khó khăn.
Chính phủ đã kịp thời sửa đổi bổ sung, ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP để điều chỉnh về hoạt động kêu gọi quyên góp, tiếp nhận từ thiện.
Nghị định 93 quy định cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện thì phải nêu rõ thông tin cá nhân bản thân, địa chỉ nơi cư trú, phải thông báo cho chính quyền địa phương về chương trình từ thiện.
Cá nhân cũng phải thông báo công khai về mục đích, nội dung, thời gian thực hiện hoạt động kêu gọi tiếp nhận ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn, phải mở tài khoản riêng để sử dụng cho mỗi đợt từ thiện, công khai minh bạch tài chính và có trách nhiệm giải trình.
Trường hợp tổ chức cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp tiền, tài sản để ủng hộ đồng bào đang gặp thiên tai mà không tuân thủ các quy định của Nghị định số 93 nêu trên thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong trường hợp lợi dụng thiên tai dịch bệnh để đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cơ quan tổ chức để tiếp nhận tiền, tài sản của người khác rồi chiếm đoạt thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 bộ luật hình sự với hình phạt ít nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng, mức cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Trường hợp đưa ra thông tin gian dối kêu gọi tiếp nhận từ thiện để chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên thì người thực hiện hành vi này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Đối với mỗi cá nhân, khi thấy được thông tin của các tổ chức cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội hoặc trên các website kêu gọi quyên góp ủng hộ từ thiện đồng bào đang gặp thiên tai thì cần phải xác minh, kiểm tra xem người đứng ra kêu gọi đó có bị mạo danh hay không.
Như Dân trí đã thông tin, tối 13/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục công khai 2.009 trang sao kê tài khoản ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão, lụt.
2.009 trang sao kê tài khoản ủng hộ đồng bào sau cơn bão số 3 (bão Yagi) lần này được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống kê qua tài khoản ngân hàng Vietinbank tính từ ngày 10/9 đến ngày 12/9.
"Tính đến 17h ngày 13/9, các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 775,5 tỷ đồng", thông tin cập nhật từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay.
Trước đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai 12.028 trang thông tin sao kê danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gửi qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 1/9 đến ngày 10/9.
Từ đây, hàng loạt câu chuyện "sống ảo", ủng hộ rất ít nhưng khoe trên Facebook số tiền rất nhiều hoặc có dấu hiệu trục lợi đã bị cộng đồng mạng phát hiện, bóc mẽ.