"Kho báu" hé lộ sắc phong thần và bí ẩn làng cổ
(Dân trí) - Với người dân, sắc phong thần không chỉ là minh chứng quyền sở hữu, mà còn là hồn phách cộng đồng, bảo vật trấn làng thiêng liêng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Theo ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử (thuộc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai), địa phương này là vùng đất có sự giao thoa văn hóa giữa Bình Định cũ và không gian văn hóa Tây Nguyên, đang sở hữu một kho tàng di sản Hán Nôm quý giá, phản ánh quá trình lịch sử và văn hóa đa chiều.
Cuối tháng 12/2025, trung tâm đã tổ chức tọa đàm khoa học "Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hán Nôm ở tỉnh Gia Lai" nhằm làm rõ hơn về kho tư liệu độc đáo này.

Ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).
Dù số lượng không lớn, di sản Hán Nôm tại đây mang giá trị đặc thù, phản ánh sinh động lịch sử hình thành vùng đất và những câu chuyện văn hóa - xã hội kéo dài hàng trăm năm.
Trước khi chữ Quốc ngữ phổ biến, chữ Hán và chữ Nôm là phương tiện chính để ghi chép tri thức, từ sắc phong, chiếu chỉ, địa bạ, gia phả, hương ước, văn tế đến hoành phi, câu đối, minh văn trên bia đá, chuông đồng, tạo nên "bộ nhớ văn hóa" của từng làng xã, dòng họ và vùng đất.
Theo nhóm nghiên cứu Trường Đại học Quy Nhơn, vùng đất Bình Định cũ lưu giữ hệ thống di sản Hán Nôm phong phú, gồm: Sắc phong, văn bản hành chính thời Tây Sơn, triều Nguyễn, địa bạ, gia phả, hoành phi, câu đối, bia đá, chuông đồng.
Nơi đây cũng là trung tâm phát triển các dòng thiền lớn như Lâm Tế, Liễu Quán. Các nhà nghiên cứu nhận định, di sản Hán Nôm Phật giáo là nguồn tư liệu quý giá, phản ánh rõ quá trình truyền bá, phát triển của Phật giáo trong đời sống dân tộc.
Từ năm 1975, đặc biệt giai đoạn 2011-2024, công tác sưu tầm, bảo tồn đã được triển khai bài bản, thu thập hàng nghìn tư liệu giá trị như 247 sắc phong, chiếu chỉ; 1.192 tài liệu Hán Nôm về gia phả, tộc phả, văn khế ruộng đất; 105 tư liệu về di tích văn hóa; 173 tài liệu mộc bản; 711 tờ châu bản triều Nguyễn; 96 bản đồ địa giới hành chính…

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn trao đổi tại tọa đàm (Ảnh: Doãn Công).
Tại khu vực Tây Gia Lai (tỉnh Gia Lai cũ), Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku) cho biết đang lưu giữ 26 đạo sắc phong thần tại 11 đình làng, có niên đại từ thời Tự Đức đến Bảo Đại. Khoảng 20 sắc phong dành cho những người có công đang được bảo quản tại các tư gia của những dòng họ.
Các sắc phong thần tập trung chủ yếu ở hai địa phương giáp ranh Đông Gia Lai (Bình Định cũ), gồm 15 sắc tại 7 làng ở An Khê và 11 sắc tại 4 làng ở Đak Pơ, gắn với 13 vị thần được triều đình chính thức công nhận.
Riêng nhóm sắc phong cho những người có công tập trung nhiều ở An Khê, có niên đại từ thời Gia Long đến Bảo Đại, phản ánh vai trò của các dòng họ trong hoạt động quân sự, hành chính, dân sinh dưới triều Nguyễn.
Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn nhấn mạnh, những sắc phong này là nguồn tư liệu quý về di sản Hán Nôm, giúp làm rõ lịch sử di cư, lập làng, mở rộng không gian cư trú của người Kinh lên cao nguyên Gia Lai.

Đình làng Thanh Huy (xã Tuy Phước Tây, Gia Lai) đang lưu giữ sắc phong năm Khải Định thứ 7 (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai).
"Đối với người dân, sắc phong thần được xem là "sổ đỏ", hồn phách của cộng đồng, bảo vật trấn làng thiêng liêng, được các thế hệ thay nhau gìn giữ và trân trọng. Nhiều khi sắc thần còn được ưu tiên bảo vệ hơn cả tính mạng, tài sản của người được giao trọng trách thủ sắc", Tiến sĩ Sơn chia sẻ.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo, di sản Hán Nôm, dù là bộ phận quan trọng trong kho tàng văn hóa dân tộc, đang đối mặt với nguy cơ hư hỏng, thất thoát, ít được tiếp cận do tác động của thời gian, chiến tranh và sự mai một đội ngũ đọc, dịch chữ Nôm.
Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm, các chuyên gia đề xuất xây dựng hệ thống trung tâm lưu trữ liên thông, đẩy mạnh số hóa tư liệu, kết nối dữ liệu trực tuyến, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực am hiểu, tinh thông Hán Nôm.











