Giống mai "đặc sản", tỏa ra mùi thơm đặc biệt được xuất khẩu ở An Giang
(Dân trí) - Giống mai dảo Tân Châu lâu nay nổi danh ở ĐBSCL, chuyên xuất đi các nước láng giềng. Giống mai này cho hoa ít nhất 8 cánh, có khi từ 10 đến 15 cánh, đường kính hoa 6-8cm và có hương thơm đặc biệt.
Giữa cái nắng chói chang của vùng đất biên thùy, nông dân làng mai vàng Vườn Hồng - Phú Vĩnh, hay còn gọi là làng mai Tân Châu (nay thuộc xã Châu Phong, tỉnh An Giang) đang tất bật trong công đoạn xuống lá để mai kịp nở phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.
Trên những ruộng mai rộng thênh thang, tiếng máy bơm, tiếng vòi xịt xen lẫn tiếng bước chân hối hả khiến ai nấy đều cảm nhận được nhịp Tết đang đến rất gần.

Một góc vườn mai ở Tân Châu (An Giang) nở trước Tết để các chủ vườn chào hàng thương lái (Ảnh: Hoàng Duật).
"Đặc sản" mai dảo Tân Châu
Nhắc đến Tân Châu là nhắc đến giống mai dảo nức tiếng ở xứ đầu nguồn. Loại mai này có đặc trưng mỗi hoa ít nhất 8 cánh, có bông lên đến 10-15 cánh, đường kính hoa 6-8cm. Điểm khiến mai dảo Tân Châu chiếm trọn trái tim người yêu hoa chính là mùi hương rất thơm và độ bền bỉ, từ lúc kết nụ đến khi tàn kéo dài hơn 10 ngày.
Xã Châu Phong có hơn 30 hộ trồng mai trên diện tích khoảng 20ha. Dù ra đời muộn hơn so với các làng mai trong vùng nhưng thị trường của làng mai Tân Châu không chỉ gói gọn ở ĐBSCL hay TPHCM mà còn vươn xa đến Phú Quốc, thậm chí xuất khẩu sang Campuchia, Malaysia thông qua các mối quan hệ làm ăn lâu đời.
Dẫn chúng tôi thăm vườn mai rộng 2.500m2 với gần 20.000 gốc mai từ vài năm đến hơn chục năm tuổi, ông Trần Trung Hiếu, chủ vườn mai Năm Hữu, chia sẻ về cái nghề đã gắn bó với gia đình qua 3 thế hệ.

Chủ vườn mai Năm Hữu dẫn chúng tôi đi thăm vườn mai gia đình ông chắt chiu 3 đời (Ảnh: Hoàng Duật).
15 năm trước, ông quyết định chuyển từ trồng lúa sang chăm sóc vườn mai cha để lại. Đến nay, vườn của ông đã sở hữu những giống mai được tuyển chọn kỹ lưỡng, giữ độ thuần chủng cao nhất, cùng khoảng 10.000 cây con đang ươm mầm.
Sự đa dạng là điểm mạnh giúp làng mai ở Tân Châu vươn xa. Để chiều lòng khách, các chủ vườn đã nghiên cứu cách chiết, ghép, cành từ những cây mai bonsai mini nhỏ nhắn, tinh xảo cho đến những gốc mai cổ thụ hàng trăm năm tuổi cao lớn, uy nghi đều mang kiểu dáng riêng biệt.
Có những "siêu phẩm" có tuổi thọ cao, thế uốn độc bản có thể được định giá hàng trăm triệu đồng.
Tại An Giang, nghề trồng mai giờ đây không còn đơn thuần là một thú vui tao nhã mà đã trở thành sinh kế chủ lực, thay đổi diện mạo nông thôn. Dù kinh tế đôi lúc có biến động khiến thị trường bấp bênh, nhưng với nhiều hộ dân, cây mai vẫn là "cỗ máy hái ra tiền" xuyên suốt trong năm.
"Năm trước, mai của tôi và một số vườn trong vùng có xuất đi Campuchia nhưng năm nay với tình hình thời tiết này và biến động kinh tế, chắc bạn hàng bên đó họ chờ năm sau", ông Hiếu nói.
Ông Hiếu cho biết, không chỉ riêng dịp Tết mà thường ngày, thu nhập của gia đình ông từ mai đạt khoảng 15-20 triệu đồng mỗi tháng. Hiện nay con trai ông cũng theo nghề trồng mai. Nhìn cơ ngơi khang trang của mình, ông tự tin khẳng định: “Ai tôi không biết, nhưng riêng tôi cất được cái nhà là nhờ mai”.
Năm nay, thời tiết có phần lạnh so với mọi năm, ông chủ vườn mai lo lắng phỏng đoán: “Thời tiết năm nay căng, trời lạnh nên nhiều gốc có khả năng nở sớm. Tôi để cho chúng nở rồi dưỡng lại chờ năm sau”.
Khác với cách xuống lá đại trà, ông Hiếu tỉ mỉ dùng giấy bạc quấn rồi làm dấu từng gốc đạt chuẩn, tàn phải đều, nút nụ phải dày. Những cây chưa đạt sẽ được giữ lá để nuôi dưỡng cho mùa sau, tuyệt đối không ép cây ra hoa gây suy kiệt. Ông tâm sự: “Làm nghề này phải có tâm. Giao cây cho khách là hoa phải nở đúng mùng 1, mùng 2 Tết thì người ta mới có cái Tết trọn vẹn, mình mới giữ được mối làm ăn”.



Một gốc mai Tân Châu được tạo các dáng bonsai, giá bán ra thị trường dao động từ 3 đến hơn 10 triệu đồng mỗi cây (Ảnh: Hoàng Duật).
Làng mai dảo vào thời điểm náo nhiệt nhất
Ghé thăm làng mai dảo Tân Châu những ngày này, du khách dễ dàng chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng từ những nụ tầm xuân đang hé mở. Điểm xuyết giữa sắc xanh của vườn tược là những gốc mai nở sớm rực rỡ, báo hiệu xuân về.
Tại đây, hơn 50 nhân công đang tất bật lặt lá để kịp vụ Tết. Chia sẻ với chúng tôi, một công nhân cho biết công việc này mang lại thu nhập 120.000 đồng mỗi buổi; nếu tăng ca, họ nhận thêm 20.000 đồng/giờ.
Tận dụng thời gian rảnh buổi sáng, người dân nơi đây có thêm thu nhập khá để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, công việc này không đơn giản là lao động chân tay mà đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ, bởi việc lặt lá ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng và ra hoa. Chủ vườn phải tính toán kỹ lưỡng, chọn đúng thời gian để mai nở rộ đúng những ngày Tết, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.



Làng mai Tân Châu những ngày này sôi động, hàng chục nhân công thay nhau lặt lá hàng chục ngàn cây mai (Ảnh: Hoàng Duật).
Theo những người thợ lặt lá, mùi hương thoang thoảng từ những nụ mai mới nở khiến họ cảm nhận được hương vị Tết hơn bao giờ hết.
"Mấy ngày tết ngồi ở trong nhà, gió thổi qua hoa mai có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu lắm. Lúc đó mai ở đây nở vàng rực", một người thợ kể lại.
Làng mai bước vào “kỷ nguyên số”
Khi thị trường thay đổi, cách khai thác cây mai ở làng mai Vườn Hồng cũng phải thay đổi theo, sự thay đổi rõ nét nhất là cách bán mai. Hiện toàn làng hoa 5-7 nhà vườn thường xuyên livestream bán hàng qua TikTok, Facebook, thoát khỏi sự lệ thuộc hoàn toàn vào thương lái.
Anh Trần Minh Hoàng (36 tuổi, ấp 3, xã Châu Phong) là một trong những người đi đầu. Gần 2 năm bán mai qua mạng, anh cho biết doanh số tuy chưa thể bằng thời "thịnh" nhất của mai nhưng anh vẫn chủ động học hỏi, thích nghi để phù hợp với thời buổi kinh doanh trên môi trường số. Không dừng lại ở livestream, anh học ghép cây, tạo dáng theo yêu cầu khách hàng để nâng giá trị từng sản phẩm.
“Sau dịch Covid-19, thị trường chậm lại, giá giảm rõ. Không thay đổi thì không sống được”, anh Hoàng nói. Theo anh, khi diện tích không thể mở rộng thêm, con đường duy nhất là tăng giá trị và chủ động tiếp cận thị trường.

Người dân làng mai Tân Châu bán mai qua TikTok và Facebook (Ảnh: Hoàng Duật).
UBND xã Châu Phong cho biết, đơn vị đã xây dựng mô hình trồng mai vàng ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp bón phân điều khiển tự động bằng điện thoại thông minh.
Xã định hướng phát triển làng mai Tân Châu theo hướng bền vững, đa giá trị, lấy người dân làm chủ thể, đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa làng nghề, sinh thái nông nghiệp và quà tặng lưu niệm từ mai vàng.
Làng mai vàng Vườn Hồng - Phú Vĩnh không chỉ là điểm sáng của nông nghiệp An Giang mà còn là nơi lưu giữ tâm huyết của những người nông dân mê và quyết bám trụ với nghề trồng cây cảnh. Sự ủng hộ của người tiêu dùng không chỉ giúp họ giữ vững sinh kế mà còn góp phần duy trì nét văn hóa Tết cổ truyền rực rỡ của dân tộc.























