DNews

Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâu

Vi Thảo

(Dân trí) - Một tác phẩm điêu khắc đá với nhiều đường nét tinh xảo, nằm giữa vùng rừng sâu, được người dân ở xã miền núi thành phố Huế xem là vật linh thiêng. Nguồn gốc tác phẩm nghệ thuật này chưa được giải mã.

Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâu

Cột đá thiêng giữa chốn rừng sâu, nước thẳm

Đã thành thông lệ, ngày 25 tháng Chạp âm lịch hàng năm, người dân xã Hồng Hạ, huyện A Lưới cũ (nay là xã A Lưới 5, thành phố Huế), lại xuôi dòng Ưng Hoong (thượng nguồn sông Bồ) về vùng lòng hồ thủy điện Hương Điền để làm lễ cúng tạ cột đá thiêng A Zoi.

Cột đá này nằm ở chân núi Ra Ngoal (thôn Pa Ring - Cân Sâm, xã A Lưới 5), giữa mênh mông biển nước vùng lòng hồ thủy điện Hương Điền.

Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâu - 1

A Zoi nằm dưới chân núi Ra Ngoal, xã A Lưới 5, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Từ tờ mờ sáng, già làng Nguyễn Hoài Nam (79 tuổi, nghệ nhân ưu tú người Cơ Tu) đã xuất bến, về chân núi Ra Ngoal để phát dọn, xin phép A Zoi cho bà con được làm lễ cúng tế. Xong việc “xin đường”, ông trở về nhà, phần dâng hương, làm lễ cúng sẽ do Trưởng thôn và những người trong đoàn lo liệu.

Theo già làng Nguyễn Hoài Nam, mỗi năm chính quyền xã và người dân Cơ Tu tại thôn Pa Ring - Cân Sâm chỉ cúng A Zoi một lần. Lễ vật để dâng cúng không quá cầu kỳ, chỉ vài món đơn giản như gà, thịt heo luộc, xôi, hoa quả, bia rượu,… Việc cúng lễ diễn ra gọn nhẹ.

Đúng 8h, đoàn mang lễ vật xuất phát tại bến nước ở ngã ba A Á - Ưng Hoong để về chân núi Ra Ngoal. Cùng thời điểm, một gia đình làm nghề đánh bắt cá trên vùng lòng hồ Hương Điền cũng bơi thuyền, mang theo vật phẩm để làm lễ.

Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâu - 2

Lãnh đạo chính quyền địa phương xã A Lưới 5 dâng hương tại cột đá A Zoi theo truyền thống (Ảnh: Vi Thảo).

Trên đường đi, ông Hồ Minh Giới, Trưởng thôn Pa Ring - Cân Sâm, cho biết cột đá thiêng A Zoi đã có từ lâu, nhưng không biết thời nào. Trước đây, khi thủy điện Hương Điền chưa xây dựng, quốc lộ 49 chưa có, người dân men theo bờ sông Ưng Hoong để giao thương. Chân núi Ra Ngoal và vùng lân cận trở thành nơi giao lưu buôn bán hàng hóa giữa đồng bào miền ngược và miền xuôi.

Người dân Cơ Tu ở thôn Pa Ring - Cân Sâm từ bao đời nay vẫn truyền tai nhau về câu chuyện, chàng thanh niên miền ngược tên là Zoi, thân hình vạm vỡ, không có vợ con, sống bằng nghề câu cá.

Zoi thường ra mỏm đất dưới chân núi Ra Ngoal, bên bờ sông Ưng Hoong để câu. Khi đi câu, chàng thanh niên hay gùi theo một cục đá lớn để mài giũa, điêu khắc. Ngày này qua tháng khác, tác phẩm nghệ thuật dần hiện ra với những nét chạm trổ tinh xảo, trông rất đẹp.

Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâu - 3

Người dân làm nghề đi rừng, đánh bắt cá trên vùng lòng hồ thủy điện Hương Điền chuẩn bị lễ vật để cúng A Zoi (Ảnh: Vi Thảo).

Sau khi Zoi qua đời, người dân đã chôn cất anh ở nơi thanh niên này hay ngồi câu cá. Tác phẩm điêu khắc do anh tạo ra cũng được dựng cạnh mộ phần và tên gọi là A Zoi ra đời từ đó. Sau này, những người đi rừng, làm nghề cá thường đến thắp hương, cúng, xin A Zoi ban cho sức khỏe, may mắn. 

“Con rể tôi ở trên lòng hồ gần A Zoi làm nghề đánh bắt cá. Nhiều năm trở lại đây, cứ đến ngày 25 tháng Chạp, tôi lại mang đồ lên cúng bái, cầu mong bình an, sức khỏe, con cháu làm ăn thuận lợi”, ông Bo Anh (62 tuổi, trú xã Bình Điền, thành phố Huế) chia sẻ.

Những câu chuyện dân gian nhuốm màu huyền bí

Già làng Nguyễn Hoài Nam cho biết, ông được các thế hệ trước kể cho nghe nhiều chuyện huyền bí liên quan đến tác phẩm A Zoi. Điển hình và được truyền miệng nhiều nhất là câu chuyện chàng thanh niên tên Zoi giúp nhóm người đi lấy mây rừng thoát hiểm.

Nhóm người này từ đồng bằng lên vùng rừng núi cao để hái mây. Họ kết cây mây thành từng bó to để đẩy theo dòng nước xuôi về hạ du. Khi đến khu vực chân núi Ra Ngoal, những bó cây bị mắc kẹt, nhóm khai thác làm nhiều cách cũng không thể nào gỡ chúng ra được.

Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâu - 4

Một thuyền chở cây mây đi qua khu vực A Zoi (Ảnh: Vi Thảo).

Nhìn lên mõm đất nhô ra bên bờ sông, họ thấy Zoi đang ngồi đục đẽo cột đá to, liền ngỏ ý nhờ anh giúp đỡ. Những người này chuẩn bị cho anh 3 niêu cơm to cùng rượu thịt như yêu cầu. Sau khi no căng bụng, Zoi “xì hơi” cực mạnh, một tiếng nổ vang trời khiến những tảng đá to vỡ tung tóe, giúp những bó mây thuận lợi xuôi về đồng bằng.

Theo Trưởng thôn Hồ Minh Giới, một sự việc xảy ra vào các năm 2005-2007 mang hơi hướng mê tín dị đoan được cho là liên quan đến A Zoi. Thời đó, có một người ở thôn Pa Ring - Cân Sâm vào lấy bát nhang bằng đồng đen ở cột đá thiêng đem về bán. Sau đó, gia đình người này gặp nhiều chuyện không hay, đau ốm triền miên.

Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâu - 5

Người dân sống bằng nghề đánh bắt tôm cá trên vùng lòng hồ chứa nước Hương Điền (Ảnh: Vi Thảo).

Hay chuyện một nhóm người lên xin đưa A Zoi về miền xuôi nhưng cột đá thiêng không chịu đi. Thuyền chở A Zoi đi được một đoạn thì bị chìm, sau đó được dân chài trong khi đánh cá trên sông tình cờ phát hiện, vớt lên, dựng lại tại vị trí như hiện nay.

“Các cụ cao niên còn kể ở trên đỉnh núi Ra Ngoal có một vũng nước rất trong mát, 4 mùa không bao giờ cạn. Nghe vậy nhưng tôi cũng chưa lên xem lần nào nên chẳng biết có thật hay không”, già làng Nguyễn Hoài Nam cho hay.

Những bí ẩn chưa được giải mã

Trưởng thôn Pa Ring - Cân Sân cho biết đã có vài đoàn đến tham quan, khảo sát A Zoi. Tuy nhiên, đến nay chưa có một nghiên cứu khoa học chính thức nào về tác phẩm nghệ thuật điêu khắc này.

Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâu - 6

Tác phẩm điêu khắc có nhiều nét hoa văn tinh xảo (Ảnh: Vi Thảo).

Theo quan sát của chúng tôi, đá thiêng A Zoi có hình trụ 4 mặt, cao khoảng 2m. Các mặt ở phần chân tác phẩm được mài nhẵn, không có đường nét chạm trổ. Trong khi đó, cả 4 mặt trên đỉnh A Zoi đều có nhiều hoa văn điêu khắc tinh xảo, tựa như hình ảnh các đền, tháp cổ. Trên chóp có 2 ký tự rất lạ, trông giống những con số, nhưng cũng có ý kiến so sánh với chữ viết Chăm Pa cổ.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hoài Nam khẳng định những đường nét chạm chỗ trên A Zoi, cũng như tác phẩm này không có sự tương đồng với văn hóa của người Cơ Tu bản địa.

Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâu - 7

Các ký tự lạ trên đỉnh tác phẩm điêu khắc cần được giải mã (Ảnh: Vi Thảo).

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), vùng thượng nguồn sông Bồ cũng có một cột đá với kích thước lớn hơn, có những họa tiết mang nét văn hóa Chăm Pa, nghi thuộc về đền cổ Minh Uy đã bị chìm dưới sông.

Công trình này có quy mô khá lớn, đã từng được nhà sử học và địa lý Dương Văn An (1514-1591) đề cập đến trong các tài liệu nghiên cứu của ông.

Một chuyên gia về văn hóa, lịch sử Chăm Pa tại thành phố Huế cho rằng tác phẩm điêu khắc A Zoi cũng có khả năng thuộc nền văn hóa cổ này. Tuy nhiên, vì di tích không có dấu vết nên rất khó khẳng định.

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 5 cho biết cột đá thiêng A Zoi hiện nay do chính quyền địa phương quản lý. Trong  thời gian tới, xã sẽ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch tham quan tác phẩm nghệ thuật độc đáo này, kết hợp nghỉ ngơi, tắm mát tại các điểm thác, suối trên địa bàn.