Giữ vườn đào cổ thụ ở bản biên giới

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Những ngày này, bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai (Nghệ An) rực hồng sắc đào cổ thụ. Qua nhiều năm, cây đào gắn bó với đời sống, văn hóa, trở thành điểm tựa của người dân vùng biên giới miền núi xa xôi.

Nằm sâu trong vùng núi phía Tây Nghệ An, bản biên giới Huồi Cọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn với những vườn đào cổ thụ, được người dân nơi đây gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với khoảng 18ha và hơn 10.000 gốc đào, Huồi Cọ không chỉ là nơi lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên mà còn là biểu tượng của văn hóa và sinh kế bền vững.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, nhiều cây đào tại Huồi Cọ đã hơn 30 năm tuổi, với thân xù xì, rêu phong và gốc lớn đến mức một người ôm không xuể. Xen kẽ là những lứa đào trẻ được trồng bổ sung trong 5 năm gần đây, tạo nên những tầng hoa nối tiếp nhau mỗi độ xuân về.

Giữ vườn đào cổ thụ ở bản biên giới - 1

Ông Mạc Văn Nguyên (ngoài cùng, bên phải), Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, cùng cán bộ đi thăm, khảo sát những vườn đào ở bản Huồi Cọ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người dân Huồi Cọ cho biết việc trồng và giữ đào không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giúp giữ đất, hạn chế xói mòn trên các sườn dốc. Đào đã trở thành loại cây quen thuộc, gắn liền với nhịp sống bản làng và được xem là "của để dành" của mỗi gia đình.

Mỗi dịp Tết đến, người dân lại cắt tỉa cành khô, chỉnh sửa gốc đào, chờ mùa hoa nở. Với họ, đào không chỉ để ngắm mà còn gắn với quan niệm về may mắn, bình yên trong năm mới. Những gia đình có đào cổ thụ thường coi đó là phúc lộc của tổ tiên...

Giữ vườn đào cổ thụ ở bản biên giới - 2

Một cây đào bung nở hoa ở bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai (Ảnh: Nguyễn Phê).

Những năm gần đây, sắc đào Huồi Cọ bắt đầu được nhiều người biết đến. Du khách tìm về xã Nhôn Mai ngày càng đông hơn vào dịp đầu Xuân, không chỉ để ngắm hoa mà còn để trải nghiệm không gian bản làng miền biên viễn còn giữ được nhiều nét sinh hoạt truyền thống.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc bảo tồn và phát triển diện tích đào đối với địa phương. Nhiều diện tích đào 3-5 năm tuổi đã cho hoa và quả ổn định hàng năm.

"Thời gian tới, xã sẽ xây dựng đề án bảo tồn, nhân rộng diện tích đào, đồng thời nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ quả đào theo hướng OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) nhằm tạo thêm sinh kế và đầu ra bền vững cho người dân", ông Nguyên cho biết.

Giữ vườn đào cổ thụ ở bản biên giới - 3

Phụ nữ người Mông duyên dáng bên những cành đào nở rộ ở Huồi Cọ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Việc giữ gìn những gốc đào cổ thụ ở Huồi Cọ không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng vùng biên giới. Cây đào đã trở thành biểu tượng của mùa Xuân, gắn với ký ức và niềm tự hào của người dân nơi đây.

Theo ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, mỗi hộ trồng đào tại địa phương hiện sở hữu từ vài trăm đến khoảng 500 cây. Người dân chỉ tỉa bán một phần cành, còn giữ lại những gốc lớn để nuôi quả nên hằng năm thương lái vẫn tìm lên tận rẫy thu mua. Riêng năm nay mất mùa, nhiều hộ chỉ bán được số ít cành, thu nhập dừng ở mức vài chục triệu đồng.