Chồng hiệu lệnh, vợ nổ 3 tiếng “pháo tre” mở Tết A Da bên dãy Trường Sơn
(Dân trí) - Khi ống tre nung đỏ được người phụ nữ đập mạnh lên sàn nhà theo hiệu lệnh của chồng là lúc Tết A Da bắt đầu. Với người Pa Kô ở Quảng Trị, tiếng “pháo tre” là âm thanh thiêng liêng mở đầu nghi lễ Tết.
3 tiếng “pháo tre” đặc biệt
Những ngày cuối năm 2025, dưới làn sương sớm còn bảng lảng nơi bản làng vùng cao, bà Hồ Thị Hòa (73 tuổi, trú tại thôn Kỳ Tăng, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) ngồi bên hiên nhà sàn, chậm rãi chẻ tre, đan gùi.
Từ trong nhà, tiếng khèn, chiêng trầm đục của các già làng vang lên, báo hiệu Tết A Da đến gần, mang theo không khí rộn ràng khắp bản làng.

Bà Hòa đan gùi để đựng nếp, thịt, bánh mang đến nhà rông của dòng họ trong dịp Tết A Da (Ảnh: Nhật Anh).
Bà Hòa nói rằng chiếc gùi sẽ dùng đựng nếp, thịt, bánh mang đến nhà rông của dòng họ trong dịp Tết A Da cúng Giàng (vị thần cai quản trời đất).
Theo bà Hòa, Tết A Da là nét văn hóa có từ lâu đời của người Pa Kô, dịp để bà con nghỉ ngơi sau một năm lao động, tạ ơn Giàng, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về một năm mới no đủ, bình yên.
“Tôi đan gùi truyền thống đựng lễ vật để mang đi cúng Giàng ở nhà rông trong dịp Tết A Da, cảm ơn trời đất đã cho gia đình, dòng họ và bản làng một mùa no ấm. Gùi còn tượng trưng cho sự đủ đầy”, bà Hòa chia sẻ.

Ông Ngãi (đội mũ đen) và già làng Hồ Chôn kiểm tra, lau chùi lại chiếc khèn, loại nhạc cụ không thể thiếu trong ngày Tết A Da. (Ảnh: Nhật Anh).
Tết A Da của đồng bào Pa Kô ở xã Lìa thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Mỗi dòng họ sẽ họp bàn, thống nhất chọn một ngày trong tháng 11 hoặc 12 âm lịch để làm lễ.
Lễ vật dâng cúng được bà con chuẩn bị chu đáo, thể hiện tấm lòng cảm tạ trời đất, thần linh, tổ tiên. Bên cạnh các món bánh truyền thống, thịt gà, heo, dê, cơm nếp nướng ống tre, rượu cần… còn có những sản vật núi rừng như thịt chuột, cá suối do bà con tự săn bắt.
Cùng với đồ cúng tế, Tết A Da không thể thiếu tấm zèng, loại vải truyền thống của người Pa Kô, được xem là lễ vật quan trọng bậc nhất. Tấm zèng tượng trưng cho sự đùm bọc, gắn kết và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cả cộng đồng bản làng.

Người dân Pa Kô nhảy múa, ca hát, cùng ăn uống, chúc tụng sau khi hoàn thành việc cúng thần linh. (Ảnh: Nhật Anh).
Ông Hồ Văn Ngãi (63 tuổi, trú tại thôn Kỳ Tăng, xã Lìa) cho biết trong Tết A Da, tiếng “pháo tre” là nghi thức mở đầu mang ý nghĩa thiêng liêng và rất riêng của người Pa Kô.
Theo ông Ngãi, khi lễ vật được chuẩn bị đầy đủ, gia đình người Pa Kô làm lễ khấn thần linh, tổ tiên xin phép tổ chức Tết. Từ gian bếp, người phụ nữ nung nóng một ống tre già trên bếp lửa, chờ hiệu lệnh của chồng.
Lời khấn kết thúc, người chồng cất tiếng ra hiệu theo tiếng Pa Kô, người vợ đập ống tre nung đỏ xuống sàn, tạo nên 3 tiếng nổ liên tiếp. Âm thanh “pháo tre” vang lên cũng là lúc Tết A Da chính thức bắt đầu.
“Pháo tre vang lên không chỉ báo hiệu Tết A Da đã bắt đầu, mà còn được xem là lời mời thiêng liêng của người Pa Kô gửi đến Giàng và tổ tiên, mở đầu cho nghi lễ cúng, cầu mong một năm mới bình an, mùa màng tốt tươi, gia đình no đủ”, ông Ngãi nói.
Lễ hội của sự biết ơn và đoàn tụ
Với đồng bào Pa Kô, A Da là Tết lớn nhất trong năm, thời điểm mọi người tạm gác lại nương rẫy, sum họp bên gia đình, hòa vào không gian lễ hội thiêng liêng.
Mỗi nghi lễ đều được chuẩn bị bằng sự thành kính, phản ánh lối sống dựa vào núi rừng, đề cao sự sẻ chia, đùm bọc và tinh thần cộng đồng bền chặt, những giá trị đã hun đúc bản sắc riêng của người Pa Kô qua nhiều thế hệ.

Với đồng bào Pa Kô, A Da là Tết lớn nhất trong năm (Ảnh: Kim Huệ).
Già làng Hồ Chôn (91 tuổi, trú thôn Kỳ Tăng, xã Lìa) nói rằng bên cạnh “pháo tre”, cồng chiêng, trống và nhiều loại nhạc cụ khác cũng không thể thiếu trong dịp Tết của người Pa Kô.
Sau tiếng “pháo tre” từ gian bếp, chủ lễ (trưởng họ hoặc người đàn ông trong gia đình) hướng về gian thờ khấn to lời mời thần linh, tổ tiên bằng tiếng Pa Kô. Tiếng khấn hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng rền rã vang lên khắp nhà sàn và kéo dài suốt các nghi lễ, tạo nên không khí trang nghiêm, đậm màu sắc tín ngưỡng của người Pa Kô.
“Phong tục xưa dạy rằng phải cúng Giàng A Zel (tên gọi thần linh của người Pa Kô) đầu tiên, nếu làm sai, cả năm làm gì cũng gặp chuyện xui, vì theo tín ngưỡng của chúng tôi, Giàng A Zel là vị thần tạo hình con người, đem lại mùa màng tốt tươi”, già làng Hồ Chôn giải thích.

Các thành viên trong gia đình người Pa Kô tập trung tại nhà trưởng dòng họ chuẩn bị cho nghi thức cúng tạ ơn Giàng (Ảnh: Hồ Ngới).
Theo già làng Hồ Chôn, trong Tết A Da, chủ lễ sẽ sử dụng A Xiéo (vật dụng bằng 2 mảnh tre) để truyền đạt lời khấn nguyện lên thần linh. Sau mỗi lần cầu nguyện, chủ lễ thả A Xiéo xuống sàn. Nếu cả 5 lần thả đều rơi mặt ngửa, được xem là dấu hiệu mùa màng bội thu, gia đình ấm no, bản làng gặp nhiều may mắn.
Sau lễ cúng, bà con Pa Kô cùng nhau uống rượu cần, chúc tụng, kể những chuyện vui buồn, kinh nghiệm làm ăn trong năm, nhảy múa, ca hát suốt đêm trong không khí rộn ràng.
Nghệ nhân ưu tú Kray Sức (61 tuổi, trú tại xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị) - người am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán truyền thống đồng bào Pa Kô - cho biết với Tết A Da, năm nào mùa màng bội thu bà con tổ chức lớn, năm nào mưa lũ, dịch bệnh làm nhỏ nhưng không năm nào thiếu.

Nghệ nhân ưu tú Kray Sức (Ảnh: Nhật Anh).
Theo nghệ nhân Kray Sức, Tết A Da có 2 hình thức, gồm: A Da Kăn (quy mô gia đình, dòng họ tổ chức hằng năm) và A Da Koonh (quy mô làng, bản 3-5 năm tổ chức một lần). Trước đây, lễ A Da Koonh thường có đâm trâu, nay đồng bào thay bằng dâng tế dê để phù hợp nếp sống mới, song vẫn giữ được sự trang trọng và bản sắc.
“Tết A Da của người Pa Kô không ấn định thời gian để tổ chức đồng loạt mà diễn ra theo quy mô từng làng, bản, theo điều kiện, thời điểm lựa chọn phù hợp với các gia đình, dòng họ. Bên cạnh Tết A Da, ngày nay người Pa Kô cũng tiếp cận với Tết Nguyên đán của người Kinh, hòa nhịp vào ngày vui chung của dân tộc”, nghệ nhân Kray Sức cho hay.
Ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa, cho biết Tết A Da là một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của đồng bào Pa Kô, có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần và trong việc gắn kết cộng đồng.
Theo ông Dũng, việc bảo tồn lễ hội góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tại địa phương. Mỗi mùa Tết A Da, xã Lìa đón nhiều đoàn khách, nhà nghiên cứu đến tìm hiểu. Đây là cơ hội để giới thiệu văn hóa Pa Kô, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân thông qua các sản phẩm thủ công và dịch vụ cộng đồng.
“Tết A Da không chỉ là lễ tạ ơn Giàng theo tín ngưỡng truyền thống của người Pa Kô, mà còn là dịp để các thôn, bản gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, củng cố tình đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hóa”, ông Dũng nói.











