Bạn đọc viết:

Võ Nguyên Giáp - tên Người đã tạc vào lịch sử

(Dân trí) - Báo Dân trí tiếp tục chuyển tới bạn đọc những vần thơ mộc mạc thể hiện những xúc cảm nghẹn ngào, lòng tiếc thương vô hạn… từ bao tấm lòng, bao trái tim cùng chung nhịp đập với cả nước hướng về vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc và thế giới.

Bàn thờ giản dị như phong cách của Đại Tướng khi còn sinh thời (ảnh: Hữu Nghị)
Bàn thờ giản dị như phong cách của Đại Tướng khi còn sinh thời (ảnh: Hữu Nghị)
 

Nhớ Đại Tướng…

 

Nghe tin Đại tướng từ trần

Nhân dân cả  nước vô cùng tiếc thương

Bởi người là một tấm gương

Giỏi văn, giỏi võ, giỏi đường nghĩa nhân

Trọn đời là bạn của dân

Là người Anh Cả của quân đội mình

 

“Chú Văn”  – Bác gọi thân tình

Được gần gũi Bác, tầm nhìn thêm xa.

Quyết tâm giải phóng nước nhà

Đó là  ý Đảng cũng là lòng dân

Nên chưa  đầy một tuổi quân

Cách mạng tháng Tám thành công lẫy lừng

 

Nhưng rồi Pháp lại xâm lăng

Theo lời Bác gọi đồng lòng đứng lên

Chín năm làm một Điện Biên

Uy danh Đại tướng vang trên toàn cầu!

 

Ỷ mình quân mạnh, nước giàu

Nhật hàng, Pháp bại, Mĩ vào thế chân

Lại Điện Biên Phủ trên không

Thua đau Mĩ rút, tiếp quân ngụy nhào.

 

Non sông rực rỡ cờ sao

“Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn” (1)

Hai lần Quốc Tuấn thắng Nguyên

Thì Võ Nguyên Giáp cũng trên hai lần

 

Bác Hồ tiên liệu như thần

Trao hàm Đại tướng khôn cầm lệ rơi (2)

Dù không còn sống trên đời

Chiến công Đại tướng sáng ngời nghìn thu!

 

Nguyễn Đức Triêm (cựu tù Côn Đảo, hiện ở TP. Biên Hòa

(1): Thơ chúc tết của bác Hồ năm 1969 

(2): Năm 1948 khi gắn hàm đại tướng cho Võ Nguyên Giáp bác Hồ  đã khóc.

 

Đại Tướng của nhân dân

 

18 giờ 09 phút ngày 4 tháng 10

Trong lồng ngực

Trái tim người lính già ngừng đập

 

Dẫu biết rằng đó là quy luật

Mà tôi không dám tin.

Số nhà 30, phố Hoàng Diệu

Tôi đến tận nơi không dám ngước nhìn

 

Những chiếc lá héo mềm

Trong gió heo may

Lặng lẽ hàng cây

Khóc

 

Những tiếng khóc của hàng cây đã chìm sâu trong đất

Rung lên

Làm đau đớn trái tim mỗi một con người

 

Những người lính chúng tôi

Người còn

Người khuất

Tất cả xếp thành hàng

Nghiêm trang

Kính cẩn nghiêng mình thắp một nén nhang

 

Vĩnh biệt Người

Đại tướng của nhân dân
 
Nguyễn Quang Bính (Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh)
 
Trong sân nhà Đại tướng (ảnh: Hữu Nghị)
Trong sân nhà Đại tướng (ảnh: Hữu Nghị) 

 

Vĩnh biệt Đại tướng

 

Mẹ Quảng Bình ơi, dang rộng vòng tay

Đón người con trai trở về với mẹ

Lệ Thủy ơi, cứ rì rào sông nhé

Hát khúc hát ru như thuở nằm nôi

 

Ngày hôm nay Đại tướng đã đi rồi...

Võ Nguyên Giáp - tên Người tạc vào lịch sử

Chúng con xót thương bao nhiêu cho đủ

Xin gửi nhành hoa trong biển tiếc thương

 

Suốt cuộc đời đi hết chặng đường

Vì nước, vì dân Người không mệt mỏi

Như hoa tỏa hương, như vầng dương sáng chói

Người thổi hồn mình cho dân tộc Việt Nam

 

Người trở về với đất mẹ yêu thương

Về với Phật, với những điều đẹp đẽ

Đất trời dâng hương. Lặng lẽ...Lặng lẽ...

Hát bài ca ôm Đại tướng vào lòng

 

Tí tách...

Tí tách...

Mưa rơi...

Mênh mông...

Đất trời khóc cùng chúng con

Vĩnh biệt con người vĩ đại!

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung (chiều Vũng Tàu, 06/10/2013)

 

 

Êm ái như bản nhạc không lời

 

Tôi thấy những bà con Thủ đô

Những láng giềng Đại tướng

Lặng lẽ qua nhà ông thăm viếng

Bày tỏ nỗi tiếc thương

 

Biết cái chết chỉ là quy luật

Trái tim ông ngừng đập

Nhưng không chết bao giờ

 

Chúng tôi mỗi người dân đang ở xa

Đứng nghiêm trang nghĩ về Đại Tướng

Cũng như người Hà Nội đi thăm viếng

Một lòng một dạ kính yêu ông

 

Nhìn Hà Nội vào thu

Sắc vàng mênh mông quá

Những chiếc lá

Rơi

        như nước mắt của cây

Rưng rức rung lên như trút

Nước mắt không tan mà nhuộm đẹp con đường

 

Tôi biết

Hễ là người Việt Nam

Từ cụ già trẻ con

Miền xuôi hay miền ngược

Khi nói về Tướng Giáp

Đều coi như người nhà

 

Nhân loại phương xa

Người nghe tên ông

Người biết hình ông

Nghe tin buồn cũng khóc

 

Kể cả người lính Pháp

Kẻ cả người lính Mỹ

Kể cả người lính Ngụy

Họ đã nhận ra rằng

Ông đã đúng là ông đã thắng

Họ đã sai nên họ đã thua

Chấm dứt chiến tranh ai cũng là bầu bạn

 

Đại Tướng đi thảnh thơi

Êm ái như bản nhạc không lời

Sông quê đang đón chờ Đại tướng

Đất mẹ bắt đầu lại à ơi...

 

Vũ Thế Thược (UBND xã Đại lai, Gia Bình, Bắc Ninh)

 

Niềm vinh hạnh xứ Nghệ
 

Xứ Nghệ nước biếc non xanh

Mỵ Nương, ban – tặng – dâng Anh hai Nàng

Kiến Giang hòa quyện Lam Giang

Hùng oanh liệt nữ, vững vàng – kiên trung
 

Nước non dông tố bão bùng

Tình Anh muôn thuở sống cùng muôn dân 

Tiếc thương – thành kính vô ngần

Đức – Tài – Trí – Dũng – Nghĩa – Nhân – Tâm – Tình
 

Cõi Tiên nhẹ bước Văn Minh

Con đò  Xứ Nghệ  dặm mình trinh trung

 

Thieu Tu Nhan: thieutunhan@gmail.com

 

Tiếc thương Đại Tướng

 

Đại Tướng anh hùng dễ mấy ai

Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài

Thắng hai đế quốc, bách niên thọ

Hoàn cầu có một, không có hai

 

Đình Sinh  (ĐHKH Huế)

ngodinhsinh1994@gmail.com