Góc nhìn pháp lý vụ cụ bà 80 tuổi bị nhốt trong nhà

(Dân trí) - Từ vụ cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội bị "nhốt" trong nhà, luật sư cho rằng đây cũng là bài học đối với người dân khi chuyển nhượng nhà đất, cần kiểm tra kỹ hiện trạng tài sản trước khi giao dịch.

Vụ việc một cụ bà khoảng 80 tuổi ở Hà Nội bị nhốt trong căn nhà được cho là của chính mình gần đây thu hút sự quan tâm của dư luận. Đáng chú ý, khi người thân mang cơm đến, một người đàn ông được cho là chủ căn nhà không mở cửa, mà để đồ ăn được đưa vào qua ô cửa sổ.

Theo nội dung được tài khoản S.V. chia sẻ trên Facebook, trước đây cụ bà đã cho người con trai cả mảnh đất này. Sau khi người con trai qua đời, con dâu đã bán lại căn nhà cho người khác.

Tuy nhiên, cụ bà không đồng ý rời khỏi nơi ở. Người mua lại căn nhà sau đó yêu cầu cụ chuyển đi, đồng thời cho người khác thuê. Thậm chí, theo phản ánh, chủ nhà mới đã cắt điện, cắt nước, khóa cửa, thậm chí khoá, hàn cửa chính nhằm gây sức ép buộc cụ bà rời đi.

Góc nhìn pháp lý vụ cụ bà 80 tuổi bị nhốt trong nhà - 1

Hình ảnh bà cụ bị nhốt trong nhà, người thân phải bón cơm qua ô cửa sổ (Ảnh: Song Việt).

Trong hoàn cảnh đó, do không thể vào nhà, người con gái buộc phải đưa thức ăn cho mẹ qua song sắt cửa sổ.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) cho rằng, hiện chưa thể khẳng định đầy đủ bản chất sự việc do các thông tin chia sẻ lên mạng xã hội chỉ là thông tin một chiều, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, nếu những thông tin phản ánh là đúng, chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý, nhất là khi người liên quan là cụ bà đã hơn 80 tuổi.

Theo luật sư Hà, với các hành vi như phản ánh, vụ việc có nhiều dấu hiệu pháp lý.

"Việc chuyển nhượng nhà đất đúng hay sai cần được cơ quan chức năng làm rõ, nếu quyền lợi bị ảnh hưởng thì phải khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Trong mọi trường hợp, không thể tự ý thay pháp luật xử lý, nhất là khi bên trong nhà vẫn đang có người, đặc biệt là một cụ già, thì không thể hành động tự ý khóa, hay bịt kín các lối ra vào, bởi khi xảy ra hỏa hoạn hay các tình huống nguy hiểm thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người bên trong nhà", luật sư nhận định.

Theo luật sư, người thân của cụ bà trong vụ việc nên sớm làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an nơi gần nhất để tố giác về hành vi có dấu hiệu bắt, giữ người trái pháp luật, nhằm kịp thời can thiệp, đưa cụ ra khỏi tình trạng bị ngăn cản đi lại.

Đối với vấn đề đòi lại nhà, theo luật sư Hà, cần xem xét kỹ các tình tiết liên quan của vụ việc.

Trước hết, nếu đúng là cụ bà đã cho riêng ngôi nhà này cho người con trai cả và điều đó được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì đây được xác định là tài sản riêng của người con trai.

Khi người con trai qua đời, hàng thừa kế thứ nhất theo điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 sẽ bao gồm vợ, các con và cả mẹ đẻ. Như vậy, cụ bà cũng là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và có quyền hưởng một phần di sản.

Từ đó, cần làm rõ việc người con dâu khi bán căn nhà đã hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế hay chưa; việc chuyển nhượng có đầy đủ sự đồng thuận của các đồng thừa kế hay không? Cụ thể, cụ bà có ký văn bản đồng ý bán, từ chối nhận di sản hay không.

"Nếu việc chuyển nhượng không có chữ ký của cụ bà và các đồng thừa kế, hồ sơ có dấu hiệu sai phạm, khi đó việc người con dâu bán căn nhà là không đúng quy định. Trong trường hợp này, cụ bà hoàn toàn có quyền yêu cầu được hưởng phần di sản mà người con trai để lại", luật sư phân tích.

Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ bên nhận chuyển nhượng nhà khi giao dịch có lập biên bản bàn giao hiện trạng căn nhà hay không, có trực tiếp kiểm tra thực tế tình trạng sử dụng hay không? Đây là những yếu tố để khẳng định bên nhận chuyển nhượng có phải là người thứ ba ngay tình hay không?

Từ những yếu tố này, người thân của cụ bà có thể căn cứ vào các quy định pháp luật để tìm hướng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, ít nhất là phần di sản mà cụ có thể được hưởng.

Tuy nhiên, luật sư cũng lưu ý, nếu trước đây cụ bà đã thực hiện việc tặng cho hợp pháp toàn bộ tài sản cho con trai thì việc đòi lại toàn bộ căn nhà ở thời điểm hiện tại là rất khó.

"Pháp luật không có chuyện "sáng tặng cho, chiều đòi lại". Muốn hủy giao dịch tặng cho, cần có căn cứ chứng minh việc tặng cho trước đó bị thực hiện trong điều kiện bị đe dọa, ép buộc hoặc lừa dối. Nếu không, giao dịch tặng cho ban đầu vẫn được xem là hợp pháp", luật sư nêu quan điểm.

Trong vụ việc này, theo luật sư, một hướng cần xem xét là hồ sơ khai nhận di sản thừa kế trước đây, người con dâu đã thực hiện đúng quy định hay chưa.

Qua vụ việc, luật sư cho rằng đây cũng là bài học đối với người dân khi chuyển nhượng nhà đất, cần kiểm tra kỹ hiện trạng tài sản trước khi giao dịch. Nếu chưa thể tiếp nhận nhà, không nên có những hành vi cực đoan như chủ nhà mới trong vụ việc.

"Không ít trường hợp cho rằng đã mua nhà thì có quyền xử lý theo ý mình, như khóa cửa, cản trở người trong nhà ra ngoài thì hoàn toàn có thể phải đối diện với trách nhiệm pháp lý", luật sư cảnh báo.