"Địch dùng dao chặt đứt lìa chân tôi, một tháng sau chúng chặt chân tôi lần 2"
(Dân trí) - "Biết tôi cứng đầu, chúng dùng dao chặt chân tôi mà không tiêm thuốc mê. Cắn răng chịu đựng trước lưỡi dao xé thịt, chân của tôi đã bị cắt lìa khỏi cơ thể, đau quá tôi ngất lịm. Một tháng sau chúng tiếp tục đem tôi ra tra tấn nhưng không khai thác được thông tin, chúng chặt chân tôi lần hai...".
Đó là một trong nhiều câu chuyện của các thương binh được Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội trưng bày trong chuyên đề "Đi qua cuộc chiến".
Tâm sự của những thương binh "tàn nhưng không phế" rất chân thực và cảm động, giúp công chúng thấy rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
"Đêm 17/9/1950, tôi được đồng chí Đại đội trưởng giao nhiệm vụ ôm bộc phá đánh vào lô cốt của địch tại cứ điểm Đông Khê. Sau khi quan sát tình hình, tôi ôm bộc phá nặng 12kg tiến lên, nhưng đến nửa chừng thì tôi bị thương và ngất lịm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy tay phải lủng lẳng và vô cùng đau đớn. Không ngần ngại, tôi quyết định nhờ Tiểu đội trưởng Nông Văn Pheo dùng lưỡi lê chặt giúp cổ tay phải cho khỏi vướng. Sau đó tôi tiếp tục dùng tay trái ôm bộc phá áp sát lô cốt địch, nhanh tay giật kíp nổ. Bị văng ra xa, nhưng tôi vẫn nghe tiếng đồng đội hô "Xung phong! Xung phong!" - ông La Văn Cầu (SN 1931, thương binh 2/4, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).
"Ngày 22/12/1966, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 361, tên lửa phòng không) chiến đấu tại trận địa xã Ninh Phúc, huyện Hoa Lư, nhằm bảo vệ khu vực Non Nước (Ninh Bình). Khi đang chăm chú vào màn hình điều khiển tên lửa của mình thì bị hỏa lực của Mỹ bắn trở lại, đài của chúng tôi bị phá hủy, một người bạn của tôi là anh Phúc đã hy sinh, còn tôi bị gãy cánh tay phải và bị thương ở vùng bụng. Với chúng tôi cần nhất là đôi tay để lái tên lửa thì tay tôi bị gãy. Thật tiếc vì tôi đã được đào tạo bài bản mà không thể tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc" - ông Đỗ Danh Gia (SN 1945, thương binh 2/4, ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
"Tháng 12/1967, trong một lần đi công tác tại tỉnh Long An, bất ngờ tôi bị địch bắt. Năm 1969, chúng đày tôi ra nhà tù Phú Quốc. Trong địa ngục trần gian, địch tra tấn tôi rất dã man. Có lần tôi bị tên cai ngục dùng dùi đục làm gãy bốn chiếc răng hàm, sau trận đòn, tôi nằm bất tỉnh, chúng lột quần áo rồi nhốt tôi vào chuồng cọp kẽm gai. Chúng đánh riết nên tôi không còn cảm giác đau. Nằm không được, đứng cũng không xong, chỉ ngồi khom lưng phơi ngoài mưa nắng, ban đêm rét lạnh thấu xương. Ở chuồng cọp 2 tháng 7 ngày, không biết bao lần da tôi bị lột như dan rắn" - ông Lê Quang Bá (SN 1941, thương binh 2/4, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM).
Bà Nguyễn Ngọc Giới (SN 1958, thương binh 3/4, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre): "Năm 1972, lúc đang làm giao liên tại bốt Địa Nhưỡng (Mỏ Cày, Bến Tre), tôi bị mảnh đạn pháo găm trúng người, ngất lịm. Tỉnh dậy, tôi thấy chân phải mình lủng lẳng, nhìn ra sau mới biết xương đùi bị gãy thành hai đoạn. Tôi được đồng đội khiêng đi cấp cứu. Toàn thân bị băng bó kín mít, mẹ tôi suýt không nhận ra tôi. Trải qua ba lần phẫu thuật, may mắn tôi vẫn đi được, dù chân thấp, chân cao"
Ông Hoàng Thức Bảo (SN 1948, thương binh 2/4, ở phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế): "Năm 1974, trong một chuyến đi làm hầm bí mật, rôi dẫm phải mìn ríp của Mỹ, bàn chân trái bị vỡ nát. Đang trong vùng địch kiểm soát, xa trạm phẫu thuật quân y, không còn cách nào khác, tôi tự cắt bỏ phần vỡ nát của chân mình, nhờ một chị băng bó lại, chờ cơ hội thông đường lên căn cứ. Sau nhiều ngày vượt qua vòng kiểm soát của địch, anh em đã đưa tôi lên trạm xá Quảng Điền. Các bác sĩ quyết định cắt bỏ 1/3 chân của tôi. Phẫu thuật thành công, Trưởng bệnh xá nói: "Tôi đề nghị khen thưởng cho anh vì cưa chân như vậy mà không một lời kêu than"".
Nguyễn Dương (lược ghi)