Cái tai và văn hóa nghe
Người lành mạnh, người bình thường: nghe bằng hai tai. Người có đủ hai tai lành lặn, nhưng chỉ có một tai làm việc, dân gian gọi là người chuyên trị... "nghe một tai". Cái tai "chuyên môn hóa" ấy, chỉ rặt nghe các "đệ tử ruột", không nghe ai khác, không nghe ý kiến khác ngoài ý kiến tâng bốc ca ngợi mình!
"Trung ngôn, nghịch nhĩ" - Những lời nói thẳng làm nhiều "sếp" nghe "không lọt lỗ tai"!
Nghe chưa ra đầu ra đuôi gì đã... "phán", là người "nghe chưa thủng lỗ tai"!
Người sợ liên lụy trách nhiệm thì dù thiên hạ nói gì cũng... ngô nghê giả điếc!
Cũng có người bị gọi là "tai lành mà điếc", mặc dù anh ta chẳng... điếc chút nào cả. Đó là loại người thích sống "tròn vo" không đụng chạm đến ai hoặc có tính tầm phào; nghe đấy mà đâu có nghe? Đầu óc còn để tận đâu đâu!
"Nghe" cho có nghe, "nghe" mà chả nghe gì cả, "nghe đâu bỏ đấy"... là những cách "nghe" của không ít quan chức làm công tác "tiếp dân", mắc bệnh lãnh cảm!
Kẻ thích "đưa chuyện làm quà", thường hay "nghe hơi nồi chõ", lê la "buôn chuyện" khắp nơi, được người thời nay gọi là ... "buôn dưa lê"!
Dự "hội thảo khoa học" mà có người mặt cứ ngây ra như mặt trẻ con đang… chẳng hiểu "mô tê" gì cả, thì có khác chi... "vịt nghe sấm"!
Mấy anh chàng có tính hão huyền, thường hay "nằm mộng nghe kèn"!
Đem tâm sự nói với người vô tâm, kém hiểu biết thì chẳng khác gì đem "đàn gẩy tai trâu", thà "vạch đầu gối ra mà nói", còn hơn!
Kẻ "lười chẩy thây" thường "điếc tai làm, sáng tai họ"!
Người thô lỗ thì nói cứ như... "đấm vào tai" người nghe! Hiền như Bụt cũng phát tức. Kẻ khôn khéo bao giờ cũng nhẹ nhàng "nói ngon nói ngọt", nói như "rót mật vào tai". Đặc biệt, nếu dùng cách nói này với "sếp", thì dễ đưa "sếp"... lên mây lắm. Rồi thì muốn gì, "sếp" cũng… "chiều", lúc ấy nếu có đề nghị "sếp" ký giấy bán... cầu Long Biên, chắc "sếp" cũng ký! (Bởi xưa có câu: "nói ngon nói ngọt, lọt đến xương" mà!...
Lại có kẻ tai luôn vểnh lên nghe ngóng chuyện người khác, đấy là tai của kẻ hay "kiếm chuyện làm quà"! Loại người này khi đã bị "vạch mặt chỉ tên" thì dễ "cụp tai" lại như "chó cụp đuôi" thôi!
"Trên bảo, dưới không nghe" vốn là căn bệnh dễ mắc phải của đấng mày râu; nhưng thời nay, cụm từ ấy còn được dùng để ám chỉ cảnh kỷ cương không nghiêm, cảnh "cá mè một lứa", không ai bảo được ai; hoặc cũng để nói về tình trạng "người trên ở chẳng chính ngôi, để cho người dưới chúng tôi hỗn hào", như dân gian thường nói.
Thế đấy! Có đôi tai lành lặn để nghe, nhưng nghe như thế nào và ứng xử ra sao để thể thể hiện là người có “văn hóa nghe” quả thật không đơn giản chút nào!
Trần Huy Thuận
(Nam Định)
LTS Dân trí - Trong cuộc sống, có những việc thật đơn giản, bởi từ xưa đến nay, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã là như vậy. Trẻ em từ ba tháng tuổi đã biết “hóng chuyện” tức là đã biết nghe… Tạo hóa sinh ra đôi tai là để nghe, vậy thì có điều gì đáng bàn. Nhưng sau những lời bàn có vẻ “tầm phào” của tác giả bài viết trên đây có ẩn chứa những điều đáng suy ngẫm.
Sinh ra ở đời, mọi người đều có hai tai, nhưng không phải ai cũng biết lắng nghe bằng cả hai tai, cả những ý kiến khen và chê mình, cả những ý kiến giống mình và khác mình, và có thái độ ứng xử đúng. Biết lắng nghe như vậy mới đích thực là người có “văn hóa nghe”.
Càng những người có quyền cao đức trọng càng phải lắng nghe ý kiến của nhân dân với sự trân trọng bằng “cả hai tai” để thấy rõ sự thật và biết rõ nguyện vọng của nhân dân, chỉ có như vậy mới làm tròn được vai trò là người “công bộc” của nhân dân mà Bác Hồ đã từng căn dặn.