Yêu đất nước theo cách bình dị của tôi
(Dân trí) - Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, những kỳ nghỉ lễ dài ngày như 30/4 - 1/5 thường là dịp để các gia đình lên kế hoạch đi chơi xa, tận hưởng kỳ nghỉ ở một vùng đất mới.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử, cả nước hòa mình vào không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cho những chuyến du lịch xa, để tạm rời thành phố, tìm về biển xanh hay vùng cao yên ả. Nhưng với tôi, năm nay lại khác.

Mỗi lần quốc kỳ tung bay, tiếng nhạc quân hành vang lên, tim tôi lại chùng xuống vì xúc động (Ảnh: Hữu Khoa).
Giữa hàng triệu người chọn đi du lịch, nghỉ dưỡng, tôi chọn ở lại Hà Nội để tận hưởng một kỳ nghỉ lễ thật bình yên và xúc động bên con gái bé nhỏ của mình. Không biển xanh, không rừng núi, không cần đi đâu xa - kỳ nghỉ hạnh phúc nhất lại là những ngày ở nhà, bên con gái bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy ý nghĩa.
Không có vali nào được đóng gói, không cần bản đồ hay lịch trình dày đặc. Sáng ngày nghỉ đầu tiên, hai mẹ con thức dậy muộn hơn thường lệ, đón ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ.
Một ly sữa nóng cho con, một tách trà cho mẹ. 7h sáng, hai mẹ con bật tivi kênh VTV1, theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi ngồi trước màn hình tivi, tay ôm tách trà còn nghi ngút khói, tim mình bất chợt chùng xuống.
Những hình ảnh đầu tiên của buổi lễ diễu binh hiện lên - quốc kỳ tung bay, hàng quân trang nghiêm, tiếng nhạc rộn ràng vang lên giữa không gian rộng lớn. Tất cả, dù chỉ qua một khung hình nhỏ bé, vẫn đủ khiến lòng tôi run lên một nhịp.
Những bước chân đều tắp, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, hình ảnh các lực lượng vũ trang đi qua lễ đài khiến lòng tôi bồi hồi. Những đoàn quân bước đều, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những thước phim tư liệu về một thời hào hùng… Tất cả khiến lòng mình lặng đi. Cảm giác tự hào len lỏi giữa không gian bình yên của buổi sáng, khiến ngày lễ không cần phải ra đường mà vẫn trọn vẹn ý nghĩa.
Không khí trang nghiêm, hình ảnh những đoàn quân bước đi rắn rỏi, dứt khoát qua lễ đài khiến cả hai mẹ con không thể rời mắt. Mỗi lần quốc kỳ tung bay, tiếng nhạc quân hành vang lên, tim tôi lại chùng xuống vì xúc động. Bên cạnh, con gái tôi tròn mắt theo dõi, thi thoảng lại hỏi: "Mẹ ơi, đây là bộ đội hải quân à?", "Sao các cô chú đi đều thế mẹ?" - những câu hỏi ngây thơ nhưng đầy quan tâm khiến tôi hiểu rằng đây chính là cách để tình yêu nước được nuôi dưỡng từ những điều giản dị nhất.
Con gái ngồi bên, mắt mở to, trầm trồ hỏi về từng đơn vị, từng loại vũ khí, từng bộ quân phục. Những hình ảnh rực rỡ, hùng tráng của đoàn quân đi qua màn hình khiến trái tim tôi rung động. Con gái ngồi chăm chú, mắt long lanh hỏi: "Mẹ ơi, sao ai cũng đi đều và nghiêm trang thế?" Tôi mỉm cười, thì thầm với con về lòng tự hào, về lịch sử, về những người đã ngã xuống để hôm nay chúng ta được ngồi đây, yên lành bên nhau.

Các chiến sĩ tiếp tục đón nhận tình cảm của hàng nghìn người đứng dọc tuyến đường dài hàng km (Ảnh: Tuấn Huy).
Tôi chưa từng chứng kiến một lễ diễu binh nào ngoài đời. Chưa từng đứng giữa quảng trường, hòa vào hàng nghìn ánh mắt dõi theo từng bước chân người lính. Nhưng tôi đã nhiều lần, như sáng nay, lặng lẽ ngồi trước tivi và cảm thấy lòng mình rạo rực một cách rất riêng.
Khi những đoàn xe đi qua, khi từng khối quân nhân bước đều, tôi không chỉ thấy hình ảnh, mà như nghe thấy âm vang của lịch sử. Là tiếng hành quân năm xưa qua rừng sâu núi thẳm. Là những lời thề khắc cốt ghi tâm bên chiến hào. Là tiếng gọi Tổ quốc ngân dài qua bao thế hệ. Và tôi - một người mẹ, một công dân bình thường thấy mắt mình dâng lên một tầng sương mỏng. Bên cạnh tôi, con gái ngồi im lặng, đôi mắt mở to. Có lẽ con chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày lễ này, chưa thể cảm hết cái giá của hai chữ "thống nhất".
Nhưng ánh nhìn của con, sự chăm chú không rời ấy, đã là một điều kỳ diệu. Bởi tôi biết, hạt giống yêu nước đang lặng lẽ được gieo xuống. Bằng những điều bình dị như thế.
Người ta nói yêu nước phải thể hiện bằng hành động lớn lao. Nhưng sáng nay, tôi tin rằng, ngồi yên lặng trước màn hình, giữ trọn lòng thành kính và tự hào, cũng là một cách. Một cách yêu nước rất mềm, rất sâu, rất thật.
Xem diễu binh ở nhà, qua màn hình tivi, có thể không hào hùng bằng đứng giữa quảng trường, nhưng cũng là một cách thể hiện lòng kính trọng, biết ơn và yêu nước. Quan trọng hơn, tôi được cùng con lắng nghe, cùng cảm nhận, và cùng hiểu về giá trị của sự thống nhất, hòa bình mà bao thế hệ đã đổ máu để giành lấy.
Tôi nhận ra, chỉ cần một chiếc tivi, một tâm thế lắng nghe và sẻ chia, thì tình yêu nước vẫn có thể được truyền đi, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Lễ diễu binh đi qua, nhưng dư âm thì còn ở lại rất lâu. Trong tim tôi và có lẽ cả trong ánh mắt con gái tôi sáng nay.
Từ một hoạt động nghi lễ trang trọng của quốc gia, đại lễ năm nay tại TPHCM lại trở nên gần gũi và sống động hơn qua góc nhìn trẻ. "Concert quốc gia" ra đời như một sự liên tưởng thú vị: nơi những đội hình quân nhạc, quân binh chủng trình diễn đồng bộ - công phu - quy mô, không khác nào một buổi biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao, với đầy đủ ánh sáng, âm thanh và khí thế hào hùng.
Nếu trong văn hóa trẻ, "đu concert" là niềm háo hức, là sự chuẩn bị kỹ càng để hòa mình vào không khí âm nhạc, thì "đu concert quốc gia" chính là cách thế hệ mới chọn để gần hơn với lịch sử, lan tỏa lòng yêu nước, và tiếp lửa truyền thống một cách rất riêng, rất Việt Nam. Chỉ cần mang theo niềm tự hào, tình yêu đất nước và trái tim hòa cùng nhịp đập non sông.
Khi lịch sử bước vào đời sống hiện đại qua ngôn ngữ trẻ, đó không chỉ là biểu hiện của sự quan tâm mà còn là lời khẳng định rằng: Lịch sử không đứng lại, mà đang tiếp tục bằng một thế hệ biết yêu, biết nhớ, biết sáng tạo để gìn giữ.
Xem xong Lễ kỷ niệm, chúng tôi chọn một cuốn sách yêu thích và ngồi cạnh nhau đọc trong tiếng chim hót đầu hè. Con gái tôi đang đọc cuốn "Túp lều của bác Tôm" của Tác giả Harriet Beecher Stowe. Tôi thì lần giở vài trang sách lịch sử, để hiểu hơn về những ngày tháng hào hùng mà dân tộc đã đi qua. Căn nhà nhỏ như lắng lại giữa phố xá Hà Nội đang yên tĩnh lạ thường - một Hà Nội rất khác khi người ta đổ đi du lịch.
Buổi trưa, thay vì tự nấu ăn như mọi ngày, mẹ con tôi đặt món ăn con gái yêu thích gồm mỳ ý, gà rán, khoai tây chiên của hãng Jollibee Việt Nam để thưởng thức. Không cần đi ra khỏi nhà vẫn có đồ ăn ngon đúng khẩu vị.
Buổi chiều, chúng tôi cùng nhau ra rạp chiếu phim Lotte gần nhà xem bộ phim "Địa đạo" của Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đây là một tác phẩm điện ảnh mới tái hiện lại phần nào khốc liệt của chiến tranh, với lòng dũng cảm phi thường của những con người bình thường.
Bộ phim khơi lại trong tôi niềm kính trọng với những thế hệ đi trước, và mở ra trong mắt con tôi một trang sử sinh động, gần gũi hơn cả những trang sách giáo khoa. Những hình ảnh chiến sĩ hy sinh thầm lặng, những đường hầm tối tăm mà kiên cường, đã khiến con gái tôi lặng người. Khi rời rạp, con khẽ nói: "Mẹ ơi, hồi xưa mọi người vất vả quá… mà vẫn không bỏ cuộc."
Câu nói ấy khiến tôi tin rằng, bộ phim không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một bài học sống động về lịch sử cho con. Con gái có lúc sợ hãi, có lúc xúc động, còn tôi thì lặng người. Sau bộ phim, con nói với tôi: "Mẹ ơi, con thấy yêu đất nước mình hơn rồi." Có lẽ, đó là điều đẹp đẽ nhất mà một người mẹ có thể nghe trong ngày lễ lịch sử này.
Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ vắng lặng hơn thường ngày, không còi xe inh ỏi, không dòng người tấp nập. Đường phố thưa người, không khí trở nên nhẹ nhõm và dễ chịu. Cảm giác như cả thành phố đang tạm nghỉ để… thở, và tôi thì được sống chậm lại bên con mình.
Tối đến, hai mẹ con cùng nhau nấu ăn, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng bật nhạc và hát khe khẽ vài giai điệu quen thuộc "Lá cờ Đảng", "Việt Nam trong tôi là". Không cần quá nhiều điều lớn lao, chỉ cần con ở cạnh bên, khỏe mạnh, vui vẻ, là tôi đã thấy mình đủ đầy. Một ngày trôi qua êm đềm, không có gì đặc biệt, nhưng lại chất chứa rất nhiều điều ý nghĩa. Nghỉ lễ không nhất thiết phải đi đâu xa. Chỉ cần một ngày đủ chậm, một người đủ yêu thương bên cạnh - thế là đủ để gọi tên hạnh phúc.
Ngày nghỉ 30/4 của tôi không có cảnh xê dịch, không có những điểm check-in rực rỡ, nhưng lại đong đầy cảm xúc. Hạnh phúc đôi khi không đến từ những điều lớn lao, mà từ khoảnh khắc rất đời thường: cùng con lặng im theo dõi Lễ diễu binh, cùng rơi nước mắt trong rạp chiếu phim, cùng tự hào về quá khứ và biết ơn hiện tại. Bởi vậy, tôi tin rằng yêu nước không cần những biểu hiện to tát. Chỉ cần ngồi cạnh con, kể cho con nghe về lịch sử, cùng con cảm nhận niềm tự hào dân tộc.
Đó cũng là một cách để yêu nước, một cách rất giản dị mà sâu sắc. Tôi chợt nhận ra, những khoảnh khắc như thế thật quý giá, khi ta không vội vã, không bị cuốn vào guồng quay công việc, chỉ đơn giản là lắng nghe và đồng hành cùng con.
Khi con lớn lên, có thể con sẽ quên chi tiết từng món ăn hay từng câu chuyện trong phim, nhưng tôi tin, con sẽ nhớ những ngày lễ thật giản dị này. Và tôi, người mẹ, cũng sẽ luôn ghi nhớ rằng một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời, là được cùng con gái đi qua những khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường như thế.
Hạnh phúc không nhất thiết phải là chuyến đi xa. Với tôi, kỳ nghỉ 30/4 này là một món quà - món quà của sự bình yên, của tình thân, của thời gian được sống chậm lại và lắng nghe nhau.
Vũ Thị Minh Huyền