Tiêu điểm:

Con buôn chốn quan trường

(Dân trí) - Trong đời sống xã hội hiện nay tồn tại khái niệm "chạy". Nó được mang nghĩa mới về một hành vi mờ ám có kèm theo đồng tiền để trao đổi nhu cầu giữa người "chạy" và người có quyền lực giải quyết hay xử lý.

Chạy chức, chạy quyền và chạy chỗ là những hành vi mua quan bán chức mà bấy lâu chỉ nghe đồn, nay được xác minh qua câu chuyện của ông Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình.

Ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau đưa 100 triệu đồng tiền của các cán bộ chạy chức trao cho ông ra tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. ông Bình còn nói: "Nếu trong hai tuần qua (trước phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sắp xếp cán bộ), tôi chấp nhận thì tôi đã nhận hơn 1 tỉ đồng tiền chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ".

Một tỉnh nghèo như Cà Mau, người dân còn thiếu thốn mọi bề, công nhân phải cầm thẻ ATM để sống qua ngày mà cán bộ có tiền tỉ để chạy chức. Mà đâu phải một mình ông Bí thư, còn nhiều ông có quyền lực khác nữa cũng là cửa để chạy, do đó số tiền không chỉ dừng lại ở con số 1 tỉ đồng. Cà Mau nghèo mà tiền chạy chức như thế, các tỉnh, thành khác tiền của còn nhiều hơn thì sao?

Nhìn thời thế, khó có địa phương nào tự loại mình ra khỏi vòng buôn bán này. Có chăng là vì chưa bị lộ và chưa có ông bí thư cầm tiền đem nộp cho tổ chức mà thôi. Nhân dân xót xa cho thân phận "làm chủ" của mình và tự hỏi đồng lương nhà nước ít ỏi, nếu liêm khiết thì sống còn chưa đủ, các ông cán bộ lấy đâu ra tiền để mua chức mà nhiều đến thế? Vậy thì sự mua chức, bán quyền này đủ nói lên một cách trung thực về tính liêm khiết hiện nay trong quan trường.

Bỏ tiền chạy chức là một hình thức đầu tư, là con buôn ở chốn quan trường. Buôn bán thì phải tính đến chuyện thu hồi vốn và có lợi nhuận là quy luật thương trường. Sau khi có được chức, "nhà được" phải thu hoạch và đó là nguyên nhân quan trọng của tham nhũng, tiêu cực; họ cũng sẽ nhận tiền để bán chức cho những ai có nhu cầu chạy như họ đã từng làm. Với những ông quan phải bỏ tiền ra mua chức và nhận tiền để bán chức thì đừng nói đến lương tâm, trách nhiệm và nhân cách.

Nạn tham nhũng chưa dẹp được cũng từ căn nguyên này đây. Bỏ tiền chạy chức, có chức thì phải giữ chức, rồi tham vọng lên chức. Muốn có tiền để phục vụ cho tham vọng đó thì phải nhận, phải ăn, phải "lấy miền xuôi nuôi miền ngược". Bao giờ "miền ngược" chỉ toàn những ông quan không tham tiền thì khi đó "miền xuôi" mới không ai chạy chức, khi đó mới không có con buôn giữa chốn quan trường.

Lê Chân Nhân

Dòng sự kiện: Tiêu điểm báo giấy