Vụ bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man: Làm gì có bà nội nào như vậy?
(Dân trí) - "Thời nào rồi còn hành xử như thời trung cổ thế? Hành động của đối tượng được gọi là "bà nội" kia thật sự kinh hoàng, cần phải nghiêm trị", độc giả Dân trí bình luận.
Sau 4 tiếng "địa ngục" khi bị người lớn hành hạ bằng chân tay và hung khí vào tối 16/11, cháu T.P.A. (12 tuổi, ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) bỏ chạy qua lối thoát sau nhà, băng qua cánh đồng trước khi ngủ lại bên hiên của một nhà dân ven đường. Sáng hôm sau, sự việc được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.
Công an lập tức vào cuộc và bắt tạm giam 3 người lớn liên quan tới vụ bạo hành gồm Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), Lương Quốc Trung (54 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi). Trong đó, xót xa hơn khi Hằng là bà nội nhưng cũng chính là người khơi mào cho màn tra tấn khủng khiếp đó với cháu T.P.A.

Đôi chân bé gái bầm tím vì bị bạo hành (Ảnh: Hải Nam).
Cuộc sống của A. vốn đã thiếu may mắn khi cuộc hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ, nay lại càng trở nên bất hạnh hơn khi bị chính bà nội cùng 2 gã đàn ông xa lạ bạo hành tới mức theo nhiều người vẫn nói, rằng nếu không bỏ chạy, có lẽ em đã không còn giữ được mạng sống cho bản thân mình. Nhiều người không khỏi xót xa, căm phẫn trước hành động của người mà nạn nhân vẫn thường gọi với 2 tiếng thân thương "bà nội".
Độc giả Tùy Nguyễn để lại bình luận với tâm trạng bức xúc: "Thời nào rồi còn hành xử như thời trung cổ thế? Nhất là đối với trẻ vị thành niên, đối tượng được pháp luật bảo vệ. Hành động của đối tượng được gọi là "bà nội" kia thật sự kinh hoàng, cần phải nghiêm trị".
Có chung sự phẫn nộ, anh Toàn Phạm viết: "Con vật cũng không làm như vậy với đồng loại, hơn nữa đây còn là cháu ruột của mình".
"Cho tiền cháu không hết, đây còn đánh cháu đến như vậy, mất nhân tính, vô đạo đức, không còn xứng đáng làm bậc ông bà nữa rồi", chủ tài khoản có nickname Cherry Nhung bình luận.
"Thương con quá, dù con có như nào cũng đều có cách để dạy bảo, sao lại đánh cháu nội mình như thế này? Sao lại có kẻ được coi là bà nội như thế này?", anh Nguyễn Việt Phước bức xúc.
"Không thể chấp nhận hành động mà những kẻ mang danh bà nội đã làm với một bé gái chỉ mới 12 tuổi. Pháp luật chắc chắn sẽ xử lý nghiêm minh những người này", bạn đọc Dũng Nguyễn bình luận.
"Mẹ cháu bỏ qua cho bà nội là bởi vì biết bà nội thương 2 bé và là người chăm sóc trực tiếp, nhưng luật pháp phải nghiêm trị luật rừng, đâu thể bỏ qua được. Mẹ cháu nên đón nốt bạn kia về, chứ không cũng chẳng ra hồn người. Mình cũng có chị sinh đôi nên mình biết, đứa này ốm là đứa kia vài ngày sau cũng ốm theo, không nên để con mình dưới miệng ác thú nữa. Mong pháp luật nghiêm trị loại người này, nếu cháu bé không trốn thoát có lẽ đã chết rồi", độc giả Do Bui Sy nêu cảm nhận.
Cuộc tra khảo bằng vũ lực
Nghi ngờ A. là người lấy trộm 3,5 triệu đồng, bà Hằng nói vọng ra từ phòng ngủ: “Không mày lấy thì ai lấy?”. Không dám cãi hỗn, A. chỉ đáp rằng em không phải thủ phạm, song lập tức bị bà nội kéo xuống dưới bếp, và cuộc tra khảo bằng vũ lực bắt đầu.
Trung bắt đầu bằng 3 cái tát vào má trái của A., Hằng sau đó dùng tay và chảo, còn Trung cầm một chiếc gậy gỗ, thay nhau vụt vào các vị trí trên cơ thể A., đi kèm là những cú giật tóc, tát vào mặt.
Hằng ra sức ép A. nhận đã trộm tiền, nhưng khi không nhận được câu trả lời “như ý muốn”, đối tượng kéo A. sang phòng ngủ, lấy cây chổi lau nhà quật vào người A., còn Trung cầm gậy gỗ đánh vào phía cơ thể còn lại của cháu gái.
Sự tàn bạo buộc A. phải nhận tội với mong muốn được giải thoát, nhưng cô bé không ngờ rằng còn bị đưa sang một cuộc bạo hành khác kinh hoàng hơn khi Hằng "nghỉ tay" và được thay thế bằng Thành.
Trung trao cây gậy gỗ cho ông Thành rồi đi lấy chiếc cuốc nhỏ, dài khoảng 50cm làm hung khí. Hai người lần lượt “nã” gần 100 cú đánh vào người A., mặc lời cầu xin của cháu gái. Hai bàn tay của A. dần mất cảm giác, sưng phù, rớm máu, còn chân và vai thì đỏ ửng theo từng vết đánh. “Đi tìm cái kìm, rút móng tay nó”, Thành nói với Trung.
Giật mình trước sự tàn bạo của 2 người ông, A. nghĩ trong đầu: “Phải chạy thôi”.
Cô bé bật dậy, trèo qua cửa sổ phòng bếp, nhảy ra ngoài và chạy thẳng ra cánh đồng sau nhà. Lết từng bước trên đôi chân trần đau điếng, P.A. còn giẫm phải mảnh sành trên đường bỏ chạy. Nhưng, em không dám ngoái lại nhìn ngôi nhà của bà nội thêm một lần nào, một mạch chạy xuyên qua cánh đồng, đi qua con đường bê tông liên xóm.
Chạy được khoảng 150m, khi không thấy 2 người ông đuổi theo, P.A. cạn kiệt sức lực, nằm gục luôn trên nền bê tông trước một tiệm tạp hóa, thiếp ngủ. Lúc đó là 2h ngày 17/11.
Đến khoảng 5h, người dân trong thôn tập thể dục buổi sáng phát hiện một cô bé nằm co ro ở bên đường, cơ thể bầm dập, tím tái, đầu tóc tã tượi nên đưa đi cấp cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng.











