(Dân trí) - Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên bà Hope Ettore (người Mỹ) muốn đảm bảo rằng mình là một phần trong cuộc đoàn tụ gia đình của cậu con nuôi người Việt tên Samuel (Nguyễn Lê Hùng), 17 tuổi.
Tâm nguyện cuối cùng của người mẹ Mỹ "chỉ còn sống được một năm"
Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên bà Hope Ettore (người Mỹ) muốn đảm bảo rằng mình là một phần trong cuộc đoàn tụ gia đình của cậu con nuôi người Việt tên Samuel (Nguyễn Lê Hùng), 17 tuổi.
"Khát khao tìm gia đình cho con của tôi rất mãnh liệt. Tôi ước mình có thể thực hiện một chuyến đi đến Việt Nam cùng thằng bé để gặp người thân của Samuel vì biết mình không còn nhiều thời gian nữa", bà Hope Ettore, 51 tuổi, sống ở Ramona, vùng nông thôn ngoại ô của thành phố San Diego, thuộc bang California cho biết.
Người phụ nữ có 4 người con ruột và 2 người con nuôi, trong đó có Hùng. Trước đây bà Hope Ettore là một nhà dịch tễ học, được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2015. Sau một thời gian điều trị, bệnh tái phát vào năm 2019 và rồi một lần nữa vào năm 2021.
Đổ tiền bạc hồi sinh đứa trẻ bệnh tật
Ngược thời gian trở về những năm 90, khi đó bà Hope có dịp đến vùng Đông Nam Á để làm việc. Người phụ nữ nhìn thấy những trẻ em nghèo, ốm yếu. Có em cận kề cửa tử nhưng không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe để giữ được sinh mạng.
Bà cũng nhận ra rằng ở nhiều nơi trên thế giới có rất nhiều trẻ em như thế nên rất muốn nhận nuôi chúng, song chưa biết sẽ tìm con ở đâu.
Vì vậy, bà Hope và chồng là ông John Ettore, 59 tuổi, một mục sư đã cùng nhau cầu nguyện để Chúa dẫn họ đến với những đứa con. Một đêm, bà Hope mơ thấy mình đang đi bộ trên đường phố ở Sài Gòn.
Nhưng lúc bấy giờ, vào khoảng năm 2005, việc nhận con nuôi giữa Việt Nam và Mỹ bị tạm ngừng vì tình trạng "chợ đen" hoạt động. Sau khi tìm đủ mọi cách, vợ chồng bà Hope đã biết đến một thỏa thuận đặc biệt giữa 2 nước đó là: "Chỉ cho phép hai đứa trẻ bị bệnh rất nặng được nhận nuôi, sang Mỹ. Và Hùng là một trong số đó".
Lúc bấy giờ, Hùng đang ở trại trẻ mồ côi tại quận Gò Vấp, TPHCM. Người đại diện trung tâm gửi cho vợ chồng bà Hope bức ảnh của Hùng. Đôi vợ chồng người Mỹ đã choáng ngợp vì không chuẩn bị tinh thần trước để nhìn thấy một đứa trẻ có khối u khổng lồ trên mặt.
Hùng mắc bệnh u máu hang vị, khối u khổng lồ chèn ép mắt phải, che nửa khuôn mặt. Sinh non nên cậu bé suy dinh dưỡng, bị ghẻ và các bệnh nhiễm trùng da, chậm phát triển nghiêm trọng. Suốt thời gian ở trại trẻ mồ côi, Hùng phải vào viện liên tục.
"Chúng tôi quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé. Tôi được biết cậu ấy còn có một người anh em song sinh đã qua đời trong thời gian ở trại mồ côi. Bố mẹ anh đã quay lại trại trẻ mồ côi để gặp con vài lần nhưng bác sĩ khuyên nên để Hùng ở lại để có cơ hội được chữa trị", bà Hope chia sẻ.
Hùng nhanh chóng được đưa sang Mỹ khi mới 16 tháng tuổi. Hai tuần sau, bà Hope sinh con gái út. Tính đến lúc đó, vợ chồng bà đã có 4 con ruột. Ngoài Hùng, vợ chồng bà còn nhận một cậu bé khuyết tật người Ethiopia làm con nuôi.
6 tháng đầu, Hùng được bác sĩ chăm sóc dinh dưỡng để giúp tăng cân, loại bỏ hết các bệnh nhiễm trùng, chuẩn bị đủ sức khỏe để phẫu thuật.
Sau lần phẫu thuật khối u đầu tiên, các bác sĩ nỗ lực cứu thị lực mắt phải từng bị khối u chèn ép cho cậu bé. "Rất may, ca phẫu thuật thành công", bà Hope hồi tưởng.
Suốt 17 năm qua, Hùng trải qua 5 lần phẫu thuật mặt, 2 lần phẫu thuật mắt và nhiều thủ thuật điều trị bằng laser. Đồng thời, cậu còn đã được trị liệu vật lý, liệu pháp vận động, trị liệu ngôn ngữ và cả liệu pháp hành vi, để giúp chữa trị chứng chậm phát triển.
"Trường hợp của Hùng không chỉ có thể giải quyết đơn giản bằng cách quyên góp tiền để điều trị mà đó là hành trình suốt 17 năm. Thằng bé là một phần của gia đình chúng tôi", người mẹ nuôi nói.
Niềm vui của bà Hope là có một cậu con nuôi với tính cách rất ngọt ngào, tốt bụng và đôi khi rất hài hước.
"Mọi người bên cạnh đều yêu quý Hùng. Tôi biết ơn con vì điều đó", bà chia sẻ.
Cậu bé Hùng (Samuel) cho biết, thuở bé, anh đã không thực sự nhận ra sự khác biệt của mình so với các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, bố mẹ nuôi luôn kể cho anh về câu chuyện nhận anh làm con nuôi.
"Tôi biết ba mẹ nuôi đã đến một nơi rất xa xôi gọi là Việt Nam để nhận tôi. Họ luôn nói với tôi rằng ba mẹ ruột đã rất yêu thương tôi nhưng vì muốn tôi được điều trị y tế nên chấp nhận cho tôi làm con nuôi. Lúc tôi học tiểu học, mắt của tôi có vấn đề và cần phải điều trị. Từ đó, tôi bắt đầu nhận thấy câu chuyện bố mẹ nuôi kể thật sự có ý nghĩa", Hùng nói.
Cũng từ đó, Hùng luôn tò mò về Việt Nam. Anh biết cha mẹ nuôi bắt đầu tìm kiếm gia đình cho mình trong nhiều năm nhưng không có kết quả. Thông tin duy nhất trong giấy khai sinh của Hùng rằng anh có ba tên Lê Xuân Hùng, mẹ Nguyễn Thị Liên, quê ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Năm ngoái, bà Hope tái phát bệnh ung thư. Ở giai đoạn cuối, bác sĩ nói rằng bà chỉ có thể sống thêm 1 năm. Điều này càng khiến khát khao tìm gia đình cho Hùng của người mẹ Mỹ cấp thiết hơn bao giờ hết.
Sau đó, bà Hope đã nhờ một người bạn đại học cũ ở Mỹ hiện đang sống ở Sài Gòn dịch bài viết tìm người thân cho Hùng và chia sẻ lên mạng xã hội.
Chị Oanh Nguyễn, gốc Bình Phước, sống ở Seattle đã thấy bài đăng và liên lạc với người dì của mình tên Lê Giang ở quê nhà để nhờ hỏi thăm về gia đình của Hùng.
Thật trùng hợp, bà Giang làm cùng công ty với dì ruột của Hùng. Những kết nối đã được thực hiện ngay sau đó. Chưa đầy 1 ngày, hai gia đình đã có cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên nhờ người phiên dịch hồi cuối tháng 5.
"Chỉ trong vòng 48 giờ, tôi đã nói chuyện với cả bố mẹ đẻ và bà ngoại của mình. Mẹ nuôi tôi đã không thể ngừng khóc trong suốt cuộc gọi. Hơi choáng ngợp, nhưng tôi có cơ hội hỏi rất nhiều câu hỏi về bố mẹ, anh chị em, ông bà... và cả những chi tiết về ngày sinh của tôi", Hùng nói.
"Chàng trai trẻ có phúc phần"
Những ngày chờ đợi cuộc đoàn tụ, Hùng tốt nghiệp trung học và ghi danh vào ngành đầu bếp tại trường Cao đẳng Grossmont. Trước khi nhập học, cậu bé có 2 ngày về Việt Nam cùng bà Hope để gặp gỡ, đoàn tụ với gia đình.
Ngày 17/8, Hùng cùng bà Hope đến huyện Phú Riềng, Bình Phước, nơi gia đình anh đang sinh sống. Sau những giây phút bịn rịn, bà Hope có dịp được kể lại hành trình "hồi sinh" cho Hùng. Đồng thời, từ đây bà cũng biết thêm nhiều chuyện về lý do mà cha mẹ Hùng đã để cậu bé lại bệnh viện.
"Bác sĩ nói giữ thằng bé lại bệnh viện để tìm kiếm cho con cơ hội chữa trị. Nhà nghèo nên tôi không còn cách nào khác", anh Lê Xuân Hùng, ba của cậu bé nói.
Còn mẹ em, chị Nguyễn Thị Liên, đã vô cùng dằn vặt những ngày tháng sau khi để mất con. Người mẹ chỉ biết nhìn tấm ảnh của con lúc nhỏ rồi khóc. Sau này, những người thân trong gia đình có dịp lên Sài Gòn vẫn nghe ngóng tin tức về cậu bé song không có kết quả.
"Hai ngày sau khi chúng tôi đón Sam về Mỹ. Bố của cậu bé đã quay lại trại mồ côi nhưng không còn tin tức của con. Ba mẹ ruột của Hùng rơi vào tình huống đau khổ nhất của đấng sinh thành vì không thể giúp cậu con trai bị bệnh nặng của họ. Quyết định để con lại của họ là một sự dũng cảm, với hy vọng con được nhận nuôi, chữa trị. Vì người anh em sinh đôi của Hùng đã qua đời trong thời gian ở trại trẻ mồ côi", bà Hope cho biết.
Sau cuộc trò chuyện để hiểu và giãi bày những khúc mắc trong suốt nhiều năm qua, mọi người có dịp về thăm bà ngoại của Samuel cách đó không xa.
Mọi người trong gia đình đã cùng quây quần bên nhau. Gia đình đã dẫn Hùng đi uống cà phê, đi thăm vườn cao su nơi cha anh hằng ngày vẫn cạo mủ. Mẹ Liên nấu cho Hùng và mẹ nuôi nhiều món ngon. Họ trao cho nhau nhiều cái ôm, nước mắt cũng cứ thế trào ra.
Nhiều người thân của Samuel ở Việt Nam tỏ ra thán phục và ngưỡng mộ tình yêu của gia đình bà Hope dành cho cậu con nuôi. Người mẹ Mỹ không nhận nhiều công lao về mình, chỉ cười, tâm sự: "Những người như chúng ta đã được ban phước nhiều hơn những gì chúng ta cần. Vì thế, chúng tôi có nghĩa vụ phải trả lại cho những người không có đủ phúc phần như thế, chỉ đơn giản, thuần khiết vậy thôi".
Trở về Mỹ, bà Hope vẫn tiếp tục điều trị ung thư. Những ngày này, người mẹ nuôi cảm thấy mãn nguyện vì đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Ngày nào Hùng cũng nói yêu mẹ, động viên và nấu những món ngon cho mẹ và gia đình. Anh cũng không quên học tiếng Việt, thường xuyên liên lạc về gia đình của mình ở Việt Nam, hứa lần sau trở về nhất định sẽ nấu nhiều món ngon cho cả nhà.
Nhiều người hỏi vợ chồng bà Hope rằng liệu bà có cảm thấy bất an khi Hùng có mối quan tâm mới với gia đình máu mủ của mình? Người mẹ trả lời: "Tất nhiên là không! Đó là một điều tuyệt vời, tuyệt đẹp. Samuel bây giờ có tình yêu gấp đôi, gia đình lớn gấp đôi. Và con trai tôi thật là một chàng trai có phúc!".
"Tôi mong muốn bất kỳ ai biết được về câu chuyện của chúng tôi rằng, việc cân nhắc nuôi một đứa trẻ không chỉ dừng lại việc cho chúng một mái nhà, một gia đình mà còn cần sự chăm sóc y tế để cứu sống một sinh linh", bà Hope nói.
Diệp Phan