Giám đốc 18 năm tìm lại ân nhân cho mình 400.000 đồng sau khi gây tai nạn
(Dân trí) - Giây phút nhận được 400.000 đồng từ tay anh cảnh sát để đền cho nạn nhân sau khi gây tai nạn, cậu sinh viên Quốc Vũ tự hứa sẽ tìm lại trả ơn, nhưng đến 18 năm sau anh mới gặp được ân nhân của mình.
Chiều 19 Tết năm 2004, Nguyễn Quốc Vũ lúc bấy giờ là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế, chạy xe máy từ Sài Gòn về Cam Ranh, Khánh Hòa.
Hôm trước, anh làm thêm xuyên đêm ở xưởng thêu. Gom được toàn bộ tiền lương, thưởng Tết tổng cộng được 400.000 đồng, anh chạy xe máy về quê ăn Tết. Ở đó, có người mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối đang chờ.
Từ Sài Gòn chạy đến địa phận huyện Hàm Tân, Bình Thuận, mắt Vũ đỏ hoe, cay xè vì bụi đường. Lúc dừng lại đổ xăng, một người đàn ông khuyên cậu dừng lại ngủ một lát rồi lên đường nhưng anh phớt lờ.
"Quá nôn nóng về nhà, tôi quyết chạy xe đi tiếp. Đi thêm được khoảng 5km nữa thì buồn ngủ, tôi gây tai nạn. Cả tôi và 2 người bị nạn đều rơi xuống vực sâu hơn 2m. Họ được đưa đi cấp cứu còn tôi thì máu me đầy người, được đưa vào đồn công an gần đó", Quốc Vũ, giám đốc một công ty sản xuất tinh dầu ở quận Tân Phú hồi tưởng.
Sau một đêm phải ở lại đồn chờ nhận tin tình hình sức khỏe của nạn nhân, Vũ được người nhà họ thông báo phải đền 900.000 đồng tiền khám sức khỏe. Cậu sinh viên lục túi nhưng chỉ có 500.000 đồng, đó là toàn bộ số tiền làm thêm cả năm mang về lo Tết cho gia đình. Bất giác, anh nghĩ đến việc không đền đủ sẽ bị người nhà nạn nhân làm khó, dẫn đến những hệ lụy khác, đầu óc rối bời.
Biết Vũ là sinh viên, quê nhà còn có mẹ ung thư, anh Phạm Hải Tiệp chiến sĩ cảnh sát giao thông trực tiếp xử lý vụ tai nạn lúc đó móc túi, lấy 400.000 đồng ra, nói: "Anh cho mày, đền người ta đi rồi về".
Quốc Vũ quá mừng rỡ, quên luôn cả việc hỏi tên người chiến sĩ cảnh sát đã giúp mình. Trên đường lái xe về quê, hình dáng một cảnh sát trẻ, người nhỏ con và có khuôn mặt điển trai in vào tâm trí Vũ. Ngoài ra, anh còn nhớ người này đi một chiếc xe "Xì po" (sport), loại xe khá đắt tiền ở thời điểm đó.
Và đó trở thành manh mối duy nhất để Vũ lần tìm lại ân nhân của mình trong nhiều năm về sau. "Tôi tâm niệm nhất định sẽ tìm lại được anh ấy để lần nữa nói lời cảm ơn. Nếu không có anh giúp, không biết tôi có bị vướng vào lao lý rồi cuộc đời sẽ rẽ sang hướng khác tiêu cực hơn", giám đốc 38 tuổi trải lòng.
Tuy nhiên, sau khi ra trường, lao vào công việc Vũ chưa có cơ hội tìm lại anh cảnh sát đã giúp mình. Mãi đến năm 2008, 4 năm sau vụ tai nạn, Vũ lần đầu có chuyến tìm kiếm lại ân nhân đầu tiên.
Chàng trai một mình lái xe quay lại địa điểm cũ để dò hỏi nhưng đồn công an này xưa đã dời đi một điểm khác, cách đó 36km. Không bỏ cuộc, Vũ ghé hỏi từng trạm kiểm tra của cảnh sát giao thông trên tuyến đường qua huyện Hàm Tân. Vẫn câu cửa miệng: "Anh chị cho tôi hỏi có anh cảnh sát từng công tác ở đội cảnh sát huyện dáng nhỏ con, mặt đẹp trai và đi chiếc xe "Xì po" không?
Đáp lại anh là những cái lắc đầu, xua tay. Những năm sau đó, mỗi năm đều đặn hai lần anh đến Bình Thuận tìm lại ân nhân.
Đầu năm nay, Vũ lần đầu đem trăn trở đi tìm ân nhân kể cho một người bạn cũng công tác trong ngành công an. Qua lời miêu tả của Vũ, người này khẳng định người Vũ đang tìm là thiếu tá Phạm Hải Tiệp, công tác ở đội CSGT huyện Hàm Thuận Nam. Sau đó, người bạn kết nối để hai người liên lạc với nhau.
Cuộc gọi đầu tiên, Vũ kể rõ từng chi tiết về vụ tai nạn năm đó. Thiếu tá Tiệp ban đầu không nhớ Vũ. Chỉ khi anh nhắc đến câu chuyện cậu sinh viên về quê ăn Tết, có mẹ ung thư thì thiếu tá Tiệp nhớ ngay. Thiếu tá còn khẳng định lại với anh Vũ: "Mày dân Cam Ranh đúng không?
Thiếu tá Hải Tiệp cho biết, trong quá trình công tác cũng thường hay giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trên đường, tuy nhiên không mong mọi người sẽ quay lại đền đáp. Sau vụ tai nạn của Vũ, khoảng nửa năm sau thì đồn dời đi nơi khác, thiếu tá cũng chuyển công tác nhiều nơi.
"Tôi rất bất ngờ, không ngờ với một hành động nhỏ của tôi mà ảnh nhớ và tìm tôi trong nhiều năm", vị thiếu tá nói.
Sau một thời gian kết nối và trò chuyện qua mạng xã hội, tháng trước Vũ về Bình Thuận gặp lại anh Tiệp. Vậy là sau 18 năm, chàng sinh viên đã tìm lại được ân nhân của mình. Anh cho biết, có khoảng thời gian bận công việc không thể đi tìm nhưng trong lòng vẫn nghĩ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. "Nợ tiền bạc có thể trả chứ nợ ân tình thì khó lắm. Tôi nợ anh ấy cả hai", Vũ nói.