Những phút giao thừa nghẹn lòng trên giường bệnh
(Dân trí) - Khi mọi người, mọi nhà náo nức đón Tết, vui xuân thì tại các bệnh viện, nhiều thân bệnh đang phải giành giật từng hơi thở với tử thần. Họ gần như bị “ném” ra khỏi niềm vui chung của cả cộng đồng, phút giao thừa lặng lẽ trôi qua trong những cơn đau.
Hơn 4 tháng sau ngày phát hiện cậu con trai bị mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, cũng là thời gian gia đình anh Mai Trường Thắng (ngụ tại Quảng Nam) lâm vào cảnh khốn khó. Vợ chồng làm nông, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ đủ “giật gấu vá vai” nuôi con ăn học và sống qua ngày. Nhưng, từ khi cậu con trai Mai Trường Khoa (8 tuổi) mắc bệnh, phải chuyển vào Bệnh viện Ung Bướu, TPHCM điều trị, gia cảnh khốn khó càng lâm vào túng quẫn.
Ôm đứa con đang vật vã trong đau đớn bởi căn bệnh ung thư ác tính, anh Thắng ngậm ngùi: “Tết năm nay, nhà em chẳng còn gì để vui, tiền bạc không có, vợ phải ở nhà chăm đứa con nhỏ, em thì ở đây nuôi con bị bệnh. Khi phố phường tấp nập vui xuân, nhìn lại gia đình đình mà thấy chua xót. Mọi năm, giờ này con cái đang xúng xính quần áo mới đón giao thừa thì năm nay gia đình ly tán. Giờ chỉ mong con thoát khỏi những cơn đau chứ chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến tết với xuân nữa”.
Cháu bé mới chào đời vào thăm mẹ bị ung thư đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu
Rời khoa Ung bướu nhi, đi qua khu vực hành lang điều trị cho người lớn, cảnh trớ trêu khác khiến ai cũng phải chùn bước. Người phụ nữ tóc đã ngã màu hoa râm với gương mặt khắc khổ đang bế đứa trẻ đỏ hỏn trên tay. Hỏi ra mới biết, bé không phải bệnh nhân mà là con của một sản phụ vừa sinh xong đã phải nhập viện điều trị vì mắc ung thư trực tràng.
Cháu bé mới chào đời được hơn 1 tuần tuổi là con của chị Nguyễn Thị Thùy (28 tuổi, ngụ tại Bình Dương). Được biết, khi mang bầu, đi khám thai, khám sức khỏe định kỳ chị đã phát hiện mình mắc bệnh. Bác sĩ đã khuyên chị nên cân nhắc phương án bỏ thai để bước vào điều trị ung thư càng sớm càng tốt. Nhưng, “giọt máu của mình, sao bỏ đi được” chị chấp nhận hiểm nguy để giữ lại sinh mạng cho con.
Sinh con xong được vài ngày, chị phải chuyển đến Ung Bướu điều trị. Do bệnh đã tiến triển giai đoạn nặng nên chị không thể rời bệnh viện về đón Tết cùng gia đình. Để nguôi ngoai nỗi nhớ con, chị năn nỉ chồng xin bác sĩ cho bé vào thăm mình. Hai mẹ con gặp nhau vừa mừng vừa tủi. Trong khoảnh khắc giao thừa, cháu bé vẫn say giấc nồng trên tay bà ngoại, người mẹ đắm đuối nhìn con, nước mắt giọt ngắn giọt dài, ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.
Tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, những thân bệnh đang đối mặt giữa sự sống và cái chết cũng không còn tâm trí để nghĩ đến ngày xuân. Nằm trên giường bệnh với cơ thể chỉ còn da bọc xương, căn bệnh lao phổi đang gặm nhấm từng hơi thở của ông Cao Xuân Đỉnh (65 tuổi, ngụ tại Long An). Bà Bùi Thị Hòa vợ ông Đỉnh ngậm ngùi: “Ông ấy bị bệnh đã nhiều năm nay, giờ thì mỗi ngày một yếu dần chẳng biết còn ở lại được với con cháu bao nhiêu ngày nữa. Tết nhất nhà nào cũng vui, riêng nhà tôi thì cháu con kéo nhau đến bệnh viện thăm ông.
BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện chuyên điều trị bệnh lao, hầu hết người bệnh có hoàn cảnh rất khó khăn. Tết năm nay, bệnh viện có tới hơn 370 bệnh nhân nặng phải nằm viện điều trị nội trú, trong đó có 42 bệnh nhân phải cách ly điều trị trong khoa Hồi sức Chống độc. Để chia sẻ bớt nỗi đau với người bệnh, ngoài việc chăm sóc tận tụy chúng tôi phối hợp với các nhà hảo tâm tặng quà, thăm hỏi để người bệnh đỡ cô quạnh trong những ngày Tết”.
Cũng là những người cần sự chăm sóc của y bác sĩ nhưng không khí tại bệnh viện Hùng Vương lại ngập tràn trong những giọt nước mắt hạnh phúc từ những phụ nữ mới thực hiện thiên chức làm mẹ. Tình mẫu tử thiêng liêng như hâm nóng thêm không khí giao thừa trong bệnh viện.
Ôm cậu con trai vừa chào đời với cân nặng 2,85kg đang nuốt từng ngụm sữa ngọt ngào của mình, chị Nguyễn Thị Tường Vy (24 tuổi, ngụ tại Hóc Môn, TPHCM) xúc động: “Bé là con đầu lòng của vợ chồng em. Cháu sinh ra đúng ngày cuối cùng của năm nên gia đình em ở lại đón Tết trong bệnh viện. Năm nay, dù không được ăn Tết ở nhà nhưng gia đình em có niềm vui lớn không gì so sánh được chính là sự hiện diện của con trên cuộc đời”.
Họ tên một số nhân vật đã được thay đổi.
Vân Sơn