1. Dòng sự kiện:
  2. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết
  3. Sắp xếp bộ máy để tinh, gọn, mạnh

Vừ Già Pó bị bắt giữ tại biên giới Pakistan như thế nào?

(Dân trí) - Khi bất ngờ xuất hiện tại điểm nóng về giao tranh tại khu vực Nam Á, Vừ Già Pó bị tình báo quân đội Pakistan bắt giữ. Bất đồng về ngôn ngữ khiến quân đội Pakistan không thể xác định Pó đến từ đâu…

Không phương tiện giao thông, đi lại chủ yếu bằng chân trần, sau những ngày tháng lưu lạc tưởng như mất dấu, nhiều người không thể ngờ rằng Vừ Già Pó lại xuất hiện và sống sót một cách “thần kỳ” khi lọt qua khu vực nóng bỏng về giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, tại vùng Hymalaya sừng sững phủ đầy tuyết.

Pó cho biết: “Trên đường đi, tôi sợ nhất là gặp cán bộ và cảnh sát, tôi nghĩ nếu bị bắt thì sẽ không được về nhà với vợ và các con nữa. Dù rất sợ nhưng không còn cách nào khác là phải đi tiếp. Trong suốt thời gian trước khi tới Pakistan, tôi không nhớ đã bị bắt bao nhiêu lần nữa. Có những lúc cảnh sát khóa tay lại rồi dẫn tôi vào trong nhà mát lạnh bắt ký và ghi vào tờ giấy rồi lại cho đi”.

Vừ Già Pó kể lại hành trình lưu lạc và thời khắc bị bắt giữ tại Pakistan
Vừ Già Pó kể lại hành trình lưu lạc và thời khắc bị bắt giữ tại Pakistan

Rồi Pó ôn lại quá trình “độc hành” trên những cung đường hiểm trở. Có những đoạn đường không gặp một bóng người, phía trên là những dãy núi cao vút, lởm chởm, bên dưới là vực sâu thăm thẳm, heo hút đến đáng sợ.

Khi Pó đến gần biên giới Pakistan, thời tiết tại đây bắt đầu lạnh giá, những thung lũng dưới chân núi có chỗ tuyết rơi dày cả gang tay. Trên người Pó chỉ vẻn vẹn một chiếc áo mỏng manh, không thể chống cự lại thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá. Một người phụ nữ trùm khăn kín đầu đang bán quần áo ven đường bất ngờ chạy tới và dúi vào tay Pó một chiếc áo khoác mới. Pó hiểu và cảm ơn bằng tiếng Mông rối rít. Ngôn ngữ bất đồng nhưng cả 2 hiểu nhau qua những cái mỉm cười và cái gật đầu.

Một hôm, Pó đến một nơi có hàng rào xây kiên cố, phía trên là những vòng tròn dây thép gai dày đặc không thể trèo qua được. Pó mất một ngày để men theo hàng rào dài đến hàng chục cây số mới gặp một cánh cổng to lớn. Pó nhìn thấy những người cảnh sát cầm súng kiểm tra giấy tờ. Pó cũng đứng vào xếp hàng chờ đến lượt đi qua thì lập tức bị giữ lại để lục soát.

Đôi bên không hiểu về thứ ngôn ngữ lạ lùng của nhau, Pó luôn miệng nói rằng “Tôi là người tốt, hãy cho tôi về Việt Nam” nhưng vẫn bị đẩy ngược lại. May mắn do đã quen với sự xuất hiện của Pó trong những ngày gần đây, nên khi chỉ còn một cảnh sát, Pó liền đến và xin và được qua cổng một cách dễ dàng.

Vùng đất nơi Vừ Già Pó bị bắt giam khi lưu lạc ở xứ người. (Ảnh dẫn nguồn từ Khuram).
Vùng đất nơi Vừ Già Pó bị bắt giam khi lưu lạc ở xứ người. (Ảnh dẫn nguồn từ Khuram).

Đến một nơi mà những tiếng động cơ gầm rú suốt ngày đêm, thi thoảng có những tiếng súng nổ vọng lại từ xa, từng đoàn lính và xe tăng xuất hiện bất thình lình, đang lơ ngơ đứng lại quan sát một vài chiếc xe tăng thì Pó bị một vài người lính đi tới dùng súng đe dọa rồi xua đuổi đi. Pó lại đi tiếp mà không hề biết rằng anh đã may mắn sống sót khi đi qua khu vực nóng bỏng về tranh chấp, được bảo vệ an ninh rất nghiêm ngặt tại Kashimir - Ấn Độ.

Một ngày cuối năm 2013, lực lượng tình báo quân đội Pakistan phát hiện và bắt giữ một người đàn ông trong bộ dạng rách rưới, tả tơi đang lơ ngơ xâm nhập vào biên giới từ phía Kashimir của Ấn Độ. Lúc này trên người Pó chỉ có một chiếc áo khoác tả tơi với đôi chân trần đi trên băng tuyết lạnh giá. Hai chân của Pó phồng rộp và tím tái đi sau một chặng đường dài đi trên những cung đường nhựa nóng bỏng và thời tiết lạnh giá của tuyết phủ trên dãy Hymalaya.

Pó kể: “Khi tôi đang đi trên đường thì có một vài người lính chạy tới từ phía sau. Họ bất ngờ trùm một chiếc túi vải xuống đầu tôi, sau đó tôi bị tát vài cái rồi bị trói lại. Tiếp đến họ dẫn tôi vào một phòng biệt giam tối mịt, có người canh gác cẩn mật.

Nhưng việc xác định đối tượng lạ mặt này xâm nhập biên giới với mục đích gì là vô cùng khó khăn đối với lực lượng chức năng nước sở tại. Rào cản lớn nhất là bất đồng về ngôn ngữ, họ cũng không biết Pó đến từ “hành tinh” nào trong khi anh luôn “phát sóng” duy nhất bằng thứ tiếng Mông rằng: “Tôi không đến đây để ăn trộm, tôi đang tìm đường về Việt Nam!”.

Đồn cảnh sát Zlla Neelum, thị trấn AthmuquamAthmuquam - nơi Vừ Già Pó từng bị giam giữ. (Ảnh: 
Đồn cảnh sát Zlla Neelum, thị trấn AthmuquamAthmuquam - nơi Vừ Già Pó từng bị giam giữ. (Ảnh: dẫn nguồn từ Khuram)

Rồi họ đưa Pó vào một phòng kín, bắt cởi hết quần áo ra, hai tên thay nhau dùng gậy to để vụt vào mông, rồi dùng túi bóng chứa đầy nước úp lên đầu, dùng hai thanh sắt to bằng ngón chân lăn qua lăn lại khắp người Pó.

“Trong mấy ngày đó, do bất đồng ngôn ngữ, không có được tiếng nói chung nên tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn, nghĩ mình sẽ phải ở đây suốt đời mất. Một hôm, tôi rút chiếc thắt lưng ra rồi dùng hai tay hết sức siết cổ để tự tử. Nhưng cảnh sát phát hiện ra lại lôi ra đánh một trận tơi bời” - Pó lắp bắp kể trong nỗi sợ hãi kinh hoàng.

Tra tấn đến lần thứ tư không có kết quả, lực lượng tình báo quân đội Pakisan giao Pó cho đồn cảnh sát Zila Neelum, thị trấn Athmuqam, Pakistan, cách thủ đô Islamabad gần 1.000 km. Pó cho hay, từ lúc đó trở đi anh không hề bị đánh thêm một lần nào nữa.

Lúc này cuộc sống của Pó khá thoải mái khi anh được cảnh sát đưa đi chợ chơi, mua nước uống và mua quần áo mới cho. Cũng trong thời gian này, Pó tiếp đón một lượng “khách” rất dày đặc, có những người mang những đồ ăn, quần áo ấm đến cho Pó rồi hỏi han gì bằng thứ tiếng gì đó. Có những người đến chụp ảnh, ghi chép một lúc nhưng rồi lại thất vọng bỏ về vì không hiểu nổi thứ ngôn ngữ đặc biệt của anh.

Điều kỳ diệu đã đến trong một ngày cuối tháng 12/2013, bất ngờ có một nhân viên thuộc tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tại địa phương đến chờ sẵn tại cổng trại giam. Sau một hồi lân la không có kết quả, người này đã cho Pó xem cờ và tiền các nước để nhận dạng. Khi hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và tiền Việt Nam xuất hiện trên màn hình máy tính, Pó reo lên trong vui sướng. Nỗi xúc động trào dâng sau 2 năm xa cách quê hương, gia đình, vợ con ùa về nghẹn lòng. Từ nơi cách xa quê hương gần 6.000 cây số, Pó nói anh đã khóc ròng rã trong suốt một ngày liền trong phòng giam. Nhân viên tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế hiểu chuyện rồi lặng lẽ rời khỏi buồng giam tại Athmuqam.

Thông tin về một công dân người Việt Nam đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát Zila Neelum đã được thông báo tới Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan. Và hành trình giải thoát cho Vừ Già Pó được bắt đầu từ đây.

Kỳ cuối: Ngày về hạnh phúc và chuyện tình đẹp của Vừ Già Pó nơi quê nhà.

Quốc Cường - Xuân Thái

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm