Vụ 4 cháu nhỏ chết đuối: Tiếng khóc xé lòng giữa thủ đô
(Dân trí) - “Ao nước” được tạo ra từ sự chậm trễ trong thi công đã một lúc cướp đi sinh mạng của 4 cháu nhỏ. Nỗi đau của 2 đôi vợ chồng trẻ là hồi chuông cảnh báo với bao bậc cha mẹ khác và với chính những người đã tạo ra cái ao “tử thần” đó.
Tang thương làng bún
Ngày 15/8, đại tang của 2 gia đình khiến làng bún Phú Đô (Mễ Trì, Từ Liêm) ngập trong không khí u ám, tang thương. Bốn cháu nhỏ ra đi nhưng cả thôn Phú Đô vẫn chưa hết bàng hoàng vì không ai có thể ngờ vì cái “ao” nước giữa lòng đường lại cướp đi sinh mạng con, cháu mình.
Không kìm được nỗi đau trong lòng, tiếp chuyện chúng tôi, vợ chồng anh Nghiêm Văn Toàn, chị Trần Thị Bình (SN 1980) vẫn nhạt nhòa nước mắt. Sau bữa cơm trưa rằm tháng 7 (ngày 14/8 dương lịch), chị Bình đã yêu cầu 2 con là cháu Hưng (hiện đang học lớp 6 trường THCS Phú Đô) và cháu Huy (học lớp 2, Trường Tiểu học Mễ Trì A) đi ngủ. Song, không hiểu bằng cách nào, hai đứa đã lẻn được đi chơi, đến tối mịt vẫn không thấy về.
“Gia đình tôi tỏa đi khắp Mễ Trì Hạ, Mễ Trì Thượng, Mai Dịch, Cầu Diễn... không tìm thấy các cháu. Mãi đến 23h đêm 14/8, mọi người mới phát hiện quần áo và dép của bọn nhỏ ở cạnh hố nước gần làng, nhảy xuống mò thì phát hiện cả bốn đứa đều nằm dưới đó...”, nước mắt lưng tròng, chị Bình nhớ lại.
Anh Toàn cho biết, Hưng và Huy luôn rất lễ phép, thường xuyên giúp đỡ bố mẹ những việc nhỏ trong gia đình. “Hai anh em chúng nó thân thiết lắm, đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau. Khi vớt các cháu từ hố nước lên, cả 4 đứa đều co rúm hết lại, người lạnh ngắt, phải nắn mãi mới thẳng được tay, chân ra được”, anh Toàn sụt sùi.
Mấy ai không mủi lòng khi chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong nhà anh Ngô Văn Lịch (44 tuổi), chị Lê Thị Sắn (42 tuổi), bàn thờ di ảnh hai cháu bé được kê gian ngoài vẫn nghi ngút khói hương. Những tiếng khóc hờ xen lẫn những lời trách móc cứ ỉ ê càng làm khung cảnh thêm não nề.
“Họ có làm thế nào đi nữa thì làm sao cho hết được nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ chúng tôi”, chị Sắn khóc uất ức.
Chỉ là tai nạn!?
Theo quan sát của chúng tôi, “ao nước” nơi bốn cháu nhỏ tử nạn nằm cách đường chính khoảng 100m, cách nhà bảo vệ công trường chỉ vài chục mét. Sau vụ việc đau lòng trên xảy ra, đến chiều 15/8, chúng tôi vẫn không thấy đơn vị thi công cắm một tấm biển cảnh báo nào chỉ dẫn về sự nguy hiểm của hồ nước.
Theo ông Quỳnh, do tuyến đường đi qua khu vực trước đây là ao, ruộng nên đường gom có vị trí rất thấp so với trục chính. Sau những trận mưa lớn, nước bị ứ đọng lại, không thoát kịp. Mặc dù đã bố trí người túc trực để giám sát và ngăn chặn người ra vào công trường nhưng theo ông Quỳnh là vẫn không đủ do công trường quá rộng. Ông Quỳnh cũng thừa nhận sai sót vì không cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.
Suốt buổi trao đổi, ông Quỳnh từ chối bình luận về nguyên nhân các cháu chết đuối tại khu vực này. “Tôi không hoàn toàn khẳng định các cháu đi chơi vào đó và chết đuối ở đó, chỉ biết buổi đêm tìm thấy các thi thể ở đó. Nguyên nhân làm sao các cháu tử vong đó là việc của cơ quan chức năng, tôi không có chuyên môn giám định chuyện đó”, ông Quỳnh nói.
Ông Quỳnh cho rằng mọi thứ chưa rõ ràng, song lại khẳng định sự việc này hoàn toàn chỉ là tai nạn!?
Phong Nguyên