1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Từ hôm nay, Phà Thủ Thiêm trở thành một ký ức

Sau những hồi còi cuối cùng hòa vào âm thanh đón chào năm mới đêm 31/12/2011, những chiếc phà Thủ Thiêm lặng lẽ lui về bến, chính thức kết thúc sứ mạng 80 năm kết nối hai bờ sông Sài Gòn.


Từ hôm nay, Phà Thủ Thiêm trở thành một ký ức  - 1
Những hành khách cuối cùng
 

Sáng 31/12, nhiều người dân Sài Gòn cố đến bờ sông Sài Gòn, không phải tìm cách đi phà mà chỉ muốn nghe tiếng còi phà hụ 3 tiếng mỗi khi chuẩn bị rời bến. Ông Huỳnh Khương Du cùng cháu nội đứng nhìn 2 chiếc phà băng ngang. Ông Du chậm rãi kể cho cháu nghe hồi còn nhỏ, trước khi về Q.3 sinh sống, ông từng sống cùng bố mẹ ở đây thế nào, từng băng ngang cùng những chuyến đò, chuyến phà ra sao. Nay ông muốn ngắm chúng, những chiếc phà quen thuộc, trước khi sông Sài Gòn không còn thấy những chuyến phà băng ngang.

 

Trên những chuyến phà cuối, hành khách ít khác thường. Trước đây, phà Thủ Thiêm mỗi lần rời bến luôn chở trên mình người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe máy… đông ơi là đông. Sau tiếng còi hụ, tiếng cười nói chào mời trên phà rộn rã lắm. Từ khi cầu Thủ Thiêm đi vào hoạt động, lượng khách qua phà giảm hơn phân nửa. Nay, người đi xe máy cũng băng qua hầm Thủ Thiêm nên lượng khách lên phà đếm trên đầu ngón tay.
 
Từ hôm nay, Phà Thủ Thiêm trở thành một ký ức  - 2

Cựu nhân viên Vũ Thị Thủy quyến luyến bến phà quen thuộc

 

Chuyến phà trưa, hành khách chỉ khoảng mươi người. Ông Nguyễn Đình Cư dắt chiếc xe đạp cà tàng từ Thủ Thiêm quay về quận Gò Vấp. Ông thở hắt: “Mai phải đi vòng cầu Thủ Thiêm rồi, xa lắm đây”. Từ 15 năm nay, sáng nào ông Cư cũng băng qua sông Sài Gòn đến Thủ Thiêm bán vé số mưu sinh. Khi được hỏi sao từ Gò Vấp ông không đi bán nơi khác cho tiện, ông Cư chỉ cười cười: “Tôi sống ở Thủ Thiêm hơn 20 năm trước khi tôi chuyển về Gò Vấp. Đi bán vé số kiếm sống nhưng cũng là trở về chốn cũ, gặp người xưa chú ạ”. Dù Thủ Thiêm nay còn rất ít hộ gia đình, nhưng ông Cư vẫn mãi lui tới. Ngày mai, ông sẽ nhớ lắm chiếc phà hụ tu tu tu chờ ông mua vé.

 

Cô sinh viên năm nhất trường Đại học Sài Gòn Ngọc Trinh cười bẽn lẽn khi tôi ngỏ ý chụp em tấm hình kỷ niệm chuyến phà cuối. Ngọc Trinh đi học bằng xe đạp. Tôi chỉ vào chiếc xe, hỏi nhỏ “mai em đi học thế nào”? Tôi hỏi vậy vì hầm Thủ Thiêm không cho người đi bộ và đi xe đạp băng qua. Ngọc Trinh lại cười: “Mai em cất xe đạp luôn. Ba em sẽ chở đi học mỗi ngày”. Hóa ra nhà Trinh cũng phải giải tỏa nhưng vẫn còn chưa thỏa thuận được giá cả bồi thường nên em phải ở lại Thủ Thiêm khá lâu. Thôi đành tạm biệt chiếc phà, tạm biệt chiếc xe đạp nhé cô nữ sinh viên hay bẽn lẽn.
 
Từ hôm nay, Phà Thủ Thiêm trở thành một ký ức  - 3
Phà Thủ thiêm đã trở thành ký ức Sài Gòn
 

 

Trên đường ra khỏi bến phà, phía bên bờ quận 1, nơi sẽ được nâng cấp thành bến thủy nội địa, biến phà Thủ Thiêm thành những chiếc “đò dọc” phục vụ du khách, người nào cũng đi lặng lẽ. Những người soát vé, bảo vệ cũng kiệm lời hơn ngày thường. Chợt có ai đó lớn tiếng: “Ráng chụp thêm vài tấm hình kỷ niệm đi bà con ơi, mai hết thấy phà Thủ Thiêm rồi”. Lời nói như xé toạc không gian, phơi ra cái sự thật mà ai cũng biết nhưng chẳng ai muốn nói, nhất là những người trong cuộc, nhất là những người đi bộ qua phà, nhất là những người đi xe đạp qua phà.

 

Tôi bước đi mà vẳng bên tai câu hò của một đồng nghiệp báo SGGP cách đây 2 ngày khi anh em bàn đến phà Thủ Thiêm:

 

“Bắp non mà nước lửa đò

Đố ai “ve” được con đò Thủ Thiêm”...

 
Từ hôm nay, Phà Thủ Thiêm trở thành một ký ức  - 4
Từ hành khách đến nhân viên, ai cũng lặng lẽ trên chuyến phà cuối
 

 

Dưới ánh nắng chiều, bóng tòa tháp Hoa Sen cao nhất Sài Gòn kéo một vệt dài trên sông, che khuất những con phà. Thôi, đành tạm biệt phà Thủ Thiêm, một phần hồn cốt, ký ức của đất Sài Gòn vậy.

 

Theo Đỗ Bá

Gia Đình & Xã Hội