Tang thương phủ trắng Chôm Lôm
(Dân trí) - Bến đò Chôm Lôm chiều 7/10 vật vã trong đau đớn. Hàng trăm ánh mắt đỏ hoe ngóng về phía xa đợi tin <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/10/145496.vip">19 học sinh mất tích</a> trong chuyến đò định mệnh sáng thứ Bảy, nhưng cho đến chiều tối qua, người ta chỉ mới vớt được xác của một em. Số phận các em còn lại vẫn đang còn là ẩn số.
Cho đến khi đã thoát thân khỏi chuyến đò định mệnh, Ngân Văn Hải, cậu học sinh lớp 7A Trường THCS Lạng Khê vẫn chưa nguôi nỗi khiếp đảm khi chứng kiến hàng chục bàn tay của bạn mình chấp chới kêu cứu trong tuyệt vọng. Hình ảnh những chiếc đầu ngoi ngóp ẩn hiện nổi chìm, chìm nổi rồi dần dần mất dấu dưới lòng sông hung dữ dường như là nỗi ám ảnh quá sức chịu đựng với cậu bé 14 tuổi nhỏ thó đang co ro trong bộ quần áo ướt sũng nước.
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, chuyến đò gặp nạn sáng 7/10 trên bến Chôm Lôm (xã Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An) chở 57 người, chứ không phải chỉ 25 người như con số ban đầu. Ngoài các em học sinh đang trên đường đi học, những hành khách người lớn trên đò đã may mắn thoát chết. |
Phải một lúc lâu an ủi, trấn tĩnh em mới thủ thỉ: “Lúc đò bắt đầu chìm, các bạn nháo nhác chen chúc nhau nhảy xuống sông. Cháu biết bơi từ nhỏ nên nhanh chóng vào bờ được. Tiếp sau là em cháu - Ngân Văn Hưng (13 tuổi, học sinh lớp 7B) cũng bơi được vào bờ cách cháu chừng 10m. Còn các bạn của cháu bị nước cuốn xoáy giữa dòng vẫn cố giơ bàn tay chới với để bíu vào những cây nứa nhưng không được. Nhiều bạn thì bị nước đẩy ra xa. Sau đó là chìm hẳn...”
Cho đến 18 giờ chiều 7/10, người dân chỉ mới vớt được duy nhất xác em Ngân Quốc Hùng, học sinh lớp 8, cách nơi đò chìm chừng 5 cây số. Các em còn lại vẫn đang còn là ẩn số. Theo phán đoán của người dân nơi đây thì hiện xác các em đã bị nước cuốn trôi hàng chục cây số.
Ông Lô Vĩnh Thường, 55 tuổi, không giấu được nỗi nghẹn ngào trên gương mặt khắc khổ ngồi co ro bên cạnh thi thể em Hùng kể: “Cháu Hùng được tìm thấy xác sớm cũng rất tình cờ. Lúc bị dòng nước nhấn chìm rồi cuốn trôi, vô tình chiếc túi đựng sách của cháu ngoắc phải nhành cây bên vệ sông. Khi đội cứu hộ đi ngang qua thấy chiếc túi xách nổi lềnh bềnh, mọi người vội vàng kéo lên thì thấy xác của cháu. Lúc vớt lên, thi thể của Hùng tím bầm, đầy vết xầy xước do va quệt, quần áo bị nước quật rách lỗ chỗ...” Nói đến đây, ông Thường lặng đi giây lát rồi mếu máo khóc không thành lời.
Tại túp lều dã chiến dựng tạm bên bến đò còn có hàng chục người dân khác. Bên cạnh là thi thể cháu bé xấu số. Không gian lặng im, một thứ im lặng đáng sợ. Đâu đó văng vẳng tiếng bố, tiếng mẹ và người thân gào thét gọi tên con...
Theo lời kể của một số người dân thì con đò của ông Lô Quốc Phong xuất phát lúc gần 7 giờ sáng ngày 7/10, đi đến giữa dòng thì chợt ngoặt trở lại do chân vịt của thuyền va vào một nhành cây làm cho con thuyền mất lái. Như thường lệ, người cầm lái là ông chủ đò Lô Quốc Phong, nhưng hôm nay người con là Lô Văn Nghiệp (23 tuổi) chèo thay.
Do anh này chưa có nhiều kinh nghiệm nên khi xảy ra sự cố thì luống cuống, không xử lý kịp. Con đò quay cuồng rồi rơi vào vòng xoáy của nước, bị nước nhấn chìm nghỉm. Lúc này học sinh trên đò nháo nhác nhảy xuống, mạnh ai nấy bơi. Trên đò lúc đó chỉ có một cái phao nên một số em đã bấu víu vào được và thoát chết.
Ngay khi nghe tin đò bị chìm, người dân mới chạy táo tác nhảy xuống cứu sống thêm được một số em. Sau nhiều giờ đồng hồ thoát nạn, các em vẫn ngồi bần thần nhìn xa nơi các bạn mình mất tích mà miệng lắp bắp nói không nên lời.
Trong số gần 20 em học sinh mất tích thì có 3 gia đình có hai chị em đi trên chuyến đò trên đều tử nạn. Đó là gia đình anh Lương Văn Mãi có hai con gái là Lương Thị Loan và Lương Thị Anh; gia đình anh La Văn Phong có hai con là La Thị Thuý và La Thị Ngân và gia đình anh Lô Văn Xuân có hai con là Lô Thị Hợp và Lô Thị Trang.
Chiều ập xuống khiến Chôm Lôm tối sầm. Dọc bến đò, những chân hương đỏ cắm vội trải dọc hai bên bờ sông cứ nhờ nhờ ẩn hiện. Bên kia sông, người dân xóm Chôm Lôm vẫn ngóng chờ tin từ đội cứu hộ. Hàng trăm người dân ngồi dựa vào nhau mắt dõi ra xa, nơi 18 thi thể của các em học sinh vẫn bặt vô âm tín. Trong ánh mắt xót xa, đau đớn của họ xen lẫn nỗi lo rồi đây hàng ngày vẫn có hàng trăm em học sinh phải vượt sông đến trường, lại phải qua bến đò này…
Đặng Nguyên Nghĩa