1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Những thân phận mồ côi, thất học...

(Dân trí) - Cầu Cần Thơ sập, con số chưa đầy đủ 46 người - những chồng, những cha, những anh - đã thiệt mạng, để lại bơ vơ giữa cuộc đời biết bao đứa trẻ mồ côi, rồi đây sẽ nghèo khó và nhiều nguy cơ thất học…

Anh Nguyễn Văn Tâm là trụ cột của một gia đình có mẹ già, một con thơ dại và một người em trai bị bệnh lùn bẩm sinh. Cuộc sống khốn khó, tình yêu của anh không giữ được vợ ở lại. Chị bỏ nhà đi khi đứa con còn rất nhỏ.

 

Tiền công làm ở công trình cầu Cần Thơ mỗi ngày 50.000 đồng, chỉ đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Cậu con trai NguyễnVăn Sự phải bỏ học sang Cần Thơ đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp cha nuôi bà nội và người chú bệnh tật.

 

Mới cách đây 2 tháng, bà nội mất, nỗi buồn còn chưa nguôi; vậy mà giờ đây Sự phải gánh thêm nỗi đau mất cha. Cha đi rồi, còn mình Sự với người chú bệnh tật, cậu bé 15 tuổi sẽ làm gì để cáng đáng cuộc sống!

 

Anh Nguyễn Văn Sớt nhà nghèo, đi làm mướn nuôi 6 miệng ăn. Bốn đứa con anh, hai đứa Nguyễn Tuấn Kiệt (17 tuổi) và Nguyễn Tấn Phương (15 tuổi) đã phải nghỉ học đi làm thêm.

 

Xảy ra vụ sập cầu, anh Sớt là 1 trong 46 nạn nhân xấu số. Nhà chỉ còn mình vợ anh, chị Lê Thị Dợn với cô con gái vừa đậu đại học, cậu con út vừa vào lớp 1. Mẹ goá con côi, không mảnh đất cấm dùi, không việc làm ổn định, trong nỗi đau mất chồng, chị Dợn đã thoáng buồn nghĩ đến cảnh cả 4 đứa con phải nghỉ học.

 

Anh Lê Văn Tươi lấy vợ, có ba đứa con, cũng thuộc diện nghèo. Đáng mừng là mấy đứa con anh học khá, nên vợ chồng cũng chắt chiu dành dụm cho con đến trường. Cô con gái lớn vừa tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi, cô hai vừa học hết lớp 9. Gia đình khó khăn nên các em đã nghỉ học lên Sài Gòn học nghề.

 

Đang lúc các con cần anh nhất thì anh ra đi, để lại vợ và ba đứa con gái không nơi nương tựa. Cô con gái út Lê Thị Thư (4 tuổi) còn ngây ngô, vẫn líu lo rằng ngày mai cha sẽ về. Bà con chòm xóm thương lắm, nó còn chưa đến tuổi đi học, nhưng chẳng biết có ngày nào được cắp sách tới trường không.

 

Còn nhiều, nhiều lắm những thân phận bé bỏng, mồ côi sau vụ sập cầu thảm khốc. Những người cha may mắn còn sống, có thể cũng phải mang thương tật suốt đời, gia đình không còn nơi nương tựa, các con sách bút có thể phải dẹp một bên, nhường chỗ cho những lo toan cơm áo gạo tiền…

 

Nguyễn Nhi