Nhọc nhằn nghề dầm mình mò, cạo... rau
(Dân trí) - Khoảng giữa cuối tháng chạp năm trước tới nửa đầu tháng tư năm sau là mùa rau cạo (cây rong mứt) mọc. Người dân Quỳnh Tiến (Quỳnh Lưu – Nghệ An) lại ra biển dầm mình trong dòng nước mặn mò, cạo rau.
Đồ nghề mưu sinh của họ đơn giản lắm, một cái rổ nhựa con con, một lưỡi hái tự chế và vài bao bì. Có người đi cạo rau về nấu canh, làm bánh bởi loại rong biển này ăn mát và bổ dưỡng; có người đi cạo để kiếm thêm thu nhập, bởi rau bán được sẽ có "tiền tươi thóc thật". Năm nào mất mùa, câu kéo không được bao nhiêu thì cả làng đổ xô ra bãi, đàn bà con gái đi cạo rau đã đành, đàn ông trai tráng cũng đi tìm rau.
Bãi gần bờ rau mọc ít, người cạo đông. Lựa chỗ sóng yếu, dăm ba người níu lấy nhau lội ra bãi cách đó không xa, nước ngập đến cổ. "Muốn cạo được rau thì phải gan sóng. Mùa ni, sóng rứa là hiền rồi, có lạnh nhưng so với hồi tháng chạp thì thấm chi", chị Chỉnh tâm sự.
Người dân biển Quỳnh Tiến vẫn còn truyền tai nhau về những tai nạn thảm khốc mà người làng họ gặp phải lúc cạo rau. Nhưng vì cơm áo, gạo tiền mỗi mùa rau cạo đến, họ lại lặn lội, lại dầm mình, bám vào đá mà cạo.
Bà Lý không thể nhớ được mình là đời thứ mấy trong nhà theo đuổi cái nghiệp này. Hồi mới 10 tuổi, bà đã phải theo cha mẹ cuốc bộ hàng trăm cây số đi cạo rau. Lấy chồng rồi sinh con, cái gia đình nhỏ bé của bà cũng chỉ biết trông chờ vào những mớ rong biển kiếm được. Bà Lý tâm sự: "Tháng có hai đợt nước ròng, không kể giờ giấc, cứ khi mô nước ròng thì tụi tui ra biển”.
Từng đi khắp các bãi dọc bờ biển Quỳnh Lưu để cạo rau, như bãi Quỳnh Lập, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Long..., hơn ai hết bà hiểu rõ tính nết từng con nước, đặc điểm từng bãi biển.
Theo bà Lý, cạo rau cạo đừng dại mà quay lưng lại với biển, bởi những con sóng dữ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Một giây lơ là của người thợ cạo có thể phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Đến bây giờ bà Lývẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện về người phụ nữ đi cạo rau cùng bà bất ngờ bị sóng cuốn trôi cách đây hai năm. Hay như chồng bà Lý là ông Mai Thế Vinh (55 tuổi) mùa rau trước đang cạo ở bãi Trắp (Quỳnh Lập) thì bị một miểng sạn văng vào mắt. Gần một năm chạy chữa khắp các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc, hai lần mổ ở Bệnh viện Mắt T.Ư không khỏi, tháng 9/2012, ông phải phẫu thuật bỏ một mắt, tiêu tốn mất gần 80 triệu đồng.
Đeo đuổi cái nghề này, người nhẹ thì tay bị phồng rộp do phải cầm lưỡi hái áp vào đá, bị chảy máu vì hàu cứa, người nặng thì bị gãy chân, tay vì sóng xô ngã dúi dụi... và có những người phải bỏ cả tính mạng. Thế mà rau cạo về được tới nhà cũng đâu đã xong! Rau đến được với người dùng lại là cả "một trời gian khổ". Rau cạo rửa sơ ngoài biển, đem về phơi nắng rồi đâm, giã, dần, sàng, cứ thế ba, bốn lượt cho sạch đá, miểng. Rau ấy lại được đem ngâm tiếp trong nước ngọt, dùng tay đãi, vò, chà, khi nước trở lại nguyên màu vốn có, rau sạch rong tạp, đất, cát cũng mất cả chục lượt thay nước.
Hiện nay, 1 kg rau cạo tươi có giá dao động từ 60 đến 70.000 đồng, khô có giá 300.000 đồng. Người cạo rau chuyên nghiệp mỗi lần ra biển cũng chỉ được 2-3 kg rau tươi. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi, các chị em ở xóm biển Quỳnh Tiến lại tranh thủ làm bánh rau cạo bán. Mỗi lần hong và đóng bánh cũng mất vài ba tiếng đồng hồ. 150.000 đến 200.000 đồng là thu nhập của ít nhất một buổi cạo rau, một buổi làm sạch và một buổi nhọc nhằn đạp xe hàng chục cây số rảo về các chợ bán.
Lấy công làm lãi, vậy mà thu nhập vẫn bấp bênh bởi không phải mùa nào rau cũng "đúng hẹn lại lên". Cứ như năm nay trời nắng hạn, rau mọc muộn và ít, còn cằn cỗi, thế nên nhiều người phải chật vật vô tận Cửa Lò, ra tận Thanh Hóa để cạo rau.
Xuyến Chi – Khánh Hồng