Xử sơ thẩm lần 2 vụ “động lắc” 189V:
Luật sư “ghi bàn”, VKS không “thủng lưới”
(Dân trí) - Các luật sư “tấn công” toàn diện, liên tiếp tất cả những căn cứ buộc tội mà VKS đưa ra. VKS trả lời thừa đủ những câu hỏi phía gỡ tội đặt ra. Nhưng kết lại, tái tranh luận đến lần thứ 2, các “nút thắt”, khúc mắc cần làm rõ vẫn tiếp tục… mù mờ.
Quan điểm bào chữa của các luật sư kết lại đều quy về vấn đề căn cứ buộc tội. Theo các luật sư, cáo trạng cũng như bản luận tội của VKS không đưa ra được điểm nào để chứng minh được việc có mối quan hệ mua bán hoặc môi giới mua bán các chất ma túy, cũng như có những đường dây móc nối với các bị cáo này hoặc bất cứ một nhân viên nào ở bar 189V Bùi Thị Xuân để cung cấp các chất ma túy tại quán. Viện buộc tội nhưng không đưa ra được số điều, khoản luật quy định.
Luật sư liên tiếp đặt các câu hỏi “thọc sườn”. LS. Nguyễn Hoàng Hải (bào chữa cho bị cáo Đoàn Minh Hoàng) nẩy vấn đề: Viện kết bar 189V là cho khách sử dụng ma tuý trong quán thoải mái nhưng đó có phải là dấu hiệu để xác định tội phạm của tội “tổ chức sử dụng trái phép ma tuý?
LS. Nguyễn Đình Hưng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đức) gay gắt: Viện cáo buộc Minh Đức chỉ là người học việc (điều chỉnh âm thanh) nhưng là học việc với mục đích để sau này… phạm tội. Buộc tội kiểu này có phải là quá suy diễn, chủ quan?
Trả lời câu hỏi điều luật định tội với các bị cáo, hai vị công tố viên rất tự tin, cười mỉm, chỉ rành mạch điều 197-BLHS quy định về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và văn bản hướng dẫn thi hành của liên ngành tư pháp. Đại diện VKS còn phân tích rõ khoản 2 của thông tư này, thậm chí “chỉ tận tay” căn cứ là điểm d: tìm địa điểm để cho các đối tượng sử dụng trái phép ma tuý.
Tuy nhiên, quan điểm này lập tức bị LS. Nguyễn Thái Hòa (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Ngà) “lật” lại: Viện đã quên mất điều kiện áp dụng những tình tiết này là phải chứng minh được ý thức chủ quan của người thực hiện hành vi là “nhằm để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác”. Hơn nữa, nếu nói tìm địa điểm thì các bị cáo phải có sự bàn bạc, xác định mục đích mở quán để tổ chức cho khách “lắc”, mà việc này rõ ràng không thể chứng minh.
Căn cứ “âm thanh, ánh sáng” đã từng bị “đánh tơi tả” trong các phiên toà trước thêm nhiều lần nữa được VKS xoay đi xoay lại để chứng minh mục đích của các bị cáo là dụ dỗ, tạo điều kiện lôi kéo con nghiện đến quán sử dụng thuốc lắc.
Dĩ nhiên, quan điểm đó tiếp tục bị các luật sư “bật” lại tưng bừng. Bị cáo “đầu vụ” Nguyễn Việt Đức cũng phản ứng rất gay gắt: Nếu nói có âm thanh, ánh sáng đẹp là lôi kéo khách đến lắc thì bất cứ địa điểm nào (nhà hàng, khách sạn, sân khấu biểu diễn ca nhạc, câu lạc bộ khiêu vũ để cho các ông bà già nhảy chachacha, xì-lô…) đều thế và cứ phát hiện có đối tượng dương tính là kết phạm tội? Tất cả những nơi đó cũng đều sử dụng loa, đèn lazer, các bản nhạc… y như chúng tôi.
Các luật sư kết lại với nhận định căn cứ buộc tội trong phiên toà lần thứ 3 không được củng cố thêm, thậm chí càng ngày càng yếu đi.
Kịch bản quen thuộc “VKS bảo lưu quan điểm truy tố các bị cáo” diễn lại và Viện vẫn tỏ ra rất ung dung, thoải mái “tiếp chiêu” của các luật sư, bị cáo. Quyền đặt câu hỏi tranh luận rõ ràng của phía gỡ tội, còn trả lời đương nhiên là quyền của cơ quan buộc tội.
Phương Thảo