1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Không nên đặt cho con những cái tên xấu xí, xa lạ”

(Dân trí) - “Đặt một cái tên cho con dung dị như hàng triệu người Việt Nam vẫn làm là tốt nhất. Mình là người Việt Nam mà đặt những cái tên rất là xa lạ như của Anh, Mỹ, Hàn Quốc… gì đó thì rất phản cảm”, đại biểu Lê Như Tiến nói.

Trước đề xuất của đại biểu Nguyễn Thị Nhung (Khánh Hòa) về việc đưa vào luật quy định đặt tên cho con, trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lê Như Tiến - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên thiếu
niên và Nhi đồng của Quốc hội - cũng ủng hộ quan điểm này để tránh cho người dân những phiền hà không cần thiết khi đi giao dịch dân sự.

Đại biểu Lê Như Tiến ủng hộ quy định cụ thể cách đặt tên

Đại biểu Lê Như Tiến ủng hộ quy định cụ thể cách đặt tên

Góp ý kiến cho Luật Hộ tịch, đại biểu Nguyễn Thị Nhung (Khánh Hòa) cho rằng, để tránh việc người dân tùy tiện đặt tên cho con, cháu những cái tên theo tiếng nước ngoài, tên xấu xí, khó hiểu hay rất dài… gây khó khăn trong quá trình sử dụng, luật phải quy định rõ việc này. Ông có ủng hộ đề xuất của đại biểu Nhung hay không?

Bố mẹ và người thân trong gia đình có quyền đặt tên cho con, cháu khi sinh ra. Thế nhưng không vì thế mà họ tùy tiện lấy những cái tên thiếu văn hóa, thiếu thuần phong mỹ tục đặt cho con cháu mình được. Và họ cũng không nên đặt tên cho con như tên những con vật xấu xí hoặc sự vật, hiện tượng không mang tính thẩm mỹ.

Tôi cũng chia sẻ với đại biểu không được đặt tên cho con quá dài, quá phức tạp theo kiểu rồng rắn lên mây. Theo tôi người dân nên đặt một cái tên cho con dung dị có đầy đủ họ tên như hàng triệu triệu người Việt Nam vẫn làm là tốt nhất. Mình là người Việt Nam mà đặt những cái tên rất là xa lạ như của Anh, Mỹ, Hàn Quốc… gì đó thì rất phản cảm.

Liệu có phải hiện nay do chưa có quy định cụ thể cho việc đặt tên con nên mới dẫn đến người dân muốn đặt tên cho con cháu mình thế nào thì đặt không, thưa ông?

Tôi cho là đúng như vậy. Từ trước đến nay chúng ta chưa có bất cứ văn bản pháp luật nào quy định về việc đặt tên cho con cháu. Đó cũng chính là lỗ hổng về mặt pháp lý để cho người dân tùy tiện đặt tên. Mà trong trường hợp chính quyền có góp ý thì người dân cũng có thể nói rằng, chẳng có căn cứ pháp lý nào mà ngăn cản tôi đặt tên con xấu - đẹp được.

Theo ông những người mang cái tên theo tiếng nước ngoài, xấu xí, rất dài… có gặp phải khó khăn trong cuộc sống không?

Với những người mang cái tên như vậy rất dễ gặp những khó khăn nhất định khi đi làm thủ tục hành chính. Có những người Việt mà đi giao dịch với cái tên lạ dẫn đến việc người giải quyết thủ tục không biết họ là người Việt Nam hay người nước ngoài.

Như vậy tự nhiên lại tạo phức tạp không cần thiết cho chính mình. Nếu cứ đặt cái tên thuần Việt, rất dung dị như hàng triệu người Việt Nam hiện nay thì chẳng ai có quyền bắt bẻ anh, hỏi anh thế này, thế kia.

Để tránh những phức tạp không cần thiết cho người dân, theo ông chúng ta có nên đưa ra quy định cụ thể cho việc đặt tên?

Theo tôi phải có quy định cụ thể đặt tên cho con như thế nào. Ví như đặt tên phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không được đặt những cái tên quá dài, xa lạ với ngữ nghĩa quá phức tạp, khó hiểu. Còn là người Việt Nam thì càng không được đặt tên theo tiếng nước ngoài (trừ trường hợp có bố, hoặc mẹ là người nước ngoài) gây ra những khó khăn cho việc giao tiếp, giao dịch hành chính.

Xin cảm ơn ông!

Góp ý kiến cho Luật Hộ tịch, đại biểu Nguyễn Thị Nhung (Khánh Hòa) cho rằng, dự thảo luật không quy định nguyên tắc đặt tên cho con, sẽ khiến cán bộ hộ tịch ở cơ sở bất lực khi thuyết phục cha mẹ đặt tên cho con không thuần Việt.

Đại biểu đưa ra hàng loạt ví dụ khác nhau về cách đặt tên cho con như Đinh San U, hay Cao Nô Ki A; tên xấu, tên mất thẩm mỹ, gây mặc cảm như Lê Văn Hận, Nguyễn Văn Lì và cả những cái tên quá dài gây phức tạp khi sử dụng như Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Lương Tâm Nhân. “Đây là tên không phù hợp, gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Đề nghị luật quy định nguyên tắc đặt tên và nguyên tắc xác định họ, dân tộc cho con phù hợp với văn hóa truyền thống với phong tục, tập quán lâu nay”, đại biểu Nguyễn Thị Nhung nói.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Nhung để tránh tình trạng vì mong muốn của bố, mẹ mà lấy họ và dân tộc của con không phù hợp với phong tục, tập quán. Đại biểu Nhung dẫn ra ví dụ như cha mẹ là người dân tộc Raglai nhưng lại lấy họ Nguyễn đặt cho con mình. Điều này làm phát sinh họ mới của một dân tộc, gây nhầm lẫn, trái với phong tục, tập quán lâu nay.

“Đó chính là những vướng mắc từ cơ sở mà cán bộ hộ tịch ở các cấp đã có nhiều lần ý kiến. Nếu Luật hộ tịch không quy định nguyên tắc xác định họ, dân tộc và nguyên tắc đặt tên thì cần phải xây dựng một luật mới là Luật đặt tên, hay phải quy định rõ hơn trong Bộ luật dân sự (sửa đổi) sắp tới”, đại biểu Nguyễn Thị Nhung nêu.

Quang Phong