1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Bộ trưởng Xây dựng và lời hứa ngày nhậm chức

(Dân trí) - Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng khi được hỏi: “Ông đã hứa gì, làm gì 4 năm qua, khi nhận chiếc ghế tư lệnh ngành vào thời mạt của thị trường bất động sản?”, đã trả lời, điều tâm đắc nhất với ông là làm được 3 đạo luật cơ bản của ngành.

4 năm đối mặt với một “nhiệm vụ tưởng như bất khả thi” là vực dậy thị trường bất động sản, những tín hiệu vui đã đến. Hơn 22.000 giao dịch bất động sản thành công chỉ trên 2 thị trường lớn TPHCM và Hà Nội, tăng gần gấp đôi so với năm 2013; tồn kho bất động sản giảm hơn 20.000 tỷ đồng…

Chưa thể nói hoàn toàn hài lòng nhưng Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng quả quyết, trước tiên phải khẳng định các chính sách, các giải pháp của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã trúng, trong đó đặc biệt là quan điểm tháo gỡ khó khăn cho thị trường phải gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, bởi Chiến lược nhà ở đề ra các mục tiêu để người dân được cải thiện nhà ở, kể cả người nghèo, người không có thu nhập.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, ngay tại khu vực đô thị, có tới 80% người cần sự hỗ trợ về nhà ở. Nhưng sản phẩm bất động sản, chỗ thừa cứ thừa mà chỗ thiếu vẫn thiếu. Thiếu sản phẩm quy mô vừa và nhỏ, vừa túi tiền người dân; thiếu cả sản phẩm có sự hỗ trợ của Nhà nước đối với người nghèo, người không đủ khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường…
Bộ trưởng Xây dựng và lời hứa “không vô cảm” 4 năm trước
Bộ trưởng Xây dựng: "Điều tâm đắc nhất của tôi là cơ bản hoàn thiện được cơ chế, chính sách cho ngành xây dựng, bất động sản, quản lý đô thị".

Ông Dũng cho rằng, từ nguyên tắc bất động sản sản xuất ra phải phục vụ nhiều đối tượng, đến với đa số người tiêu dùng, sẽ dẫn đến yêu cầu phải đa dạng hóa các sản phẩm. Qua đó, các chủ đầu tư bất động sản bắt buộc phải chuyển dịch, phải điều hòa lại, không tập trung ở chỗ cao cấp, mà chuyển dần sang khu vực có nhu cầu lớn hơn.

Vị tư lệnh ngành nhắc lại phát biểu của GS Đặng Hùng Võ so sánh “đó chính là phép dụng binh trên thị trường bất động sản” - tức là việc ban hành và thực thi các chính sách đã làm thay đổi cục diện thị trường.

“Lý luận thì rất mênh mông, nhưng với tôi, chính sách phải cụ thể, phải hướng về và phù hợp với cuộc sống” – Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng giải thích.

Sự cụ thể, phù hợp ông hướng tới bắt đầu từ nhóm đông 80% số người cần hỗ trợ về nhà ở; bắt đầu từ những chuyến đi thực tế, về nông thôn, tới các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân sinh viên, vào vùng rốn lũ…

“Bản thân tôi vốn đi lên từ cơ sở, từ khi từng là công nhân tại Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng tỉnh Vĩnh Phú, dần lên vị trí Xưởng trưởng, Phó phòng… cho đến hôm nay. Có lúc tôi đi công khai, có lúc đi cá nhân. Đi để va chạm thực tế, để thấy những điều gì trong lòng mình không ổn thì phải suy nghĩ, phải trăn trở” – Bộ trưởng Xây dựng nêu nhiều dẫn chứng thực tế.

Những chuyến đi đã cho ông thấy những bất hợp lý khi thu hồi đất của dân. Năm 2005, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông đã chỉ đạo thực hiện chính sách cấp đất dịch vụ cho dân khi thu hồi đất để thực hiện dự án. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng chính sách này, mở ra hướng gỡ vướng cho hoạt động giải phóng mặt bằng.

Những chuyến đi thực tế, theo Bộ trưởng Xây dựng, sẽ giúp người làm chính sách có trách nhiệm và bớt vô cảm hơn. Vì vậy, ông chấp nhận khi nhận đánh giá là một trong những Bộ trưởng “ra trận nhiều” trong cuộc tranh luận về việc tư lệnh ngành nên “ngồi nhà” hay “ra đường” làm nóng nhiều diễn đàn, dư luận cuối năm qua.

Trở lại chính sách gắn mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản với chiến lược nhà ở, từ quan điểm tạo điều kiện để sao mọi người dân đều phải có nhà ở, “cửa sáng” đã ló ra với hướng chuyển đổi một bộ phận sản phẩm bất động sản từ cao cấp xuống bình dân, phát triển nhà ở xã hội phục vụ người có thu nhập thấp.

Ông Dũng nhấn mạnh, nhà nước không bỏ tiền ra để “cứu” bất cứ nhóm đối tượng nào mà hỗ trợ thị trường bằng chính sách. Chẳng hạn, Nhà nước không thu tiền sử dụng đất để giảm giá nhà, hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp…, đó chính là đầu tư. Thay vì đầu tư trường học, đường sá, thì đầu tư cho nhà ở. Mà đầu tư cho nhà ở cũng chính là đầu tư cho tăng trưởng.

Khẳng định chiến lược nhà ở quốc gia mới chỉ đang ở giai đoạn đầu thực hiện, sẽ còn mất nhiều thời gian nữa vì Việt Nam hiện mới chỉ đạt mức thu nhập 2.000 USD/người/năm thì hỗ trợ nhà ở phải là một chiến lược phải lâu dài, vì những nước thu nhập 50.000 USD/người/năm cũng vẫn phải hỗ trợ nhà ở cho người dân, Bộ trưởng Xây dựng một lần nữa nhấn mạnh, chính sách phải hợp lý hợp tình, người làm chính sách, làm quản lý không được vô cảm.

“Dĩ nhiên tôi nhận thức, cá nhân bất cứ ai cũng không thể làm hết mọi việc, mà làm sao để nhiều người cùng làm. Cần nhân lên những điều tốt, hạn chế những mặt tiêu cực bằng chính sách. Thị trường bất động sản hay cuộc sống nói chung cũng vậy thôi” – Bộ trưởng Xây dựng nêu quan điểm.

Nhắc lại câu hỏi về lời hứa khi mới nhậm chức Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng trả lời, khi đó, ông  nói với báo chí rằng, 3 nhiệm vụ ưu tiên trong nhiệm kỳ của mình gồm hoàn thiện pháp luật hoạt động xây dựng để làm sao tránh lãng phí; Tập trung nhiều hơn đến lĩnh vực phát triển đô thị; Và ba là chú trọng phát triển nhà ở xã hội để cố gắng mọi người dân đều có nhà ở.

Ông Dũng chia sẻ: “Khi nào còn một ai đó chưa có nhà vì bất kể lý do gì thì khi đó còn trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của các cấp ngành, đặc biệt là của ngành xây dựng. Chứ không thể nói một cách vô cảm rằng, ông này, bà này không có chỗ ở vì họ không có tiền. Những người nghèo, người tàn tật, cô đơn, không nơi nương tựa phải có chỗ ở. Mọi người trong xã hội đều có quyền có một chỗ ở tử tế. Thị trường bất động sản có ảnh hưởng cực lớn đến mỗi người dân, vì ai chẳng có hoặc mong có được một mái ấm. Vì vậy, áp lực với người quản lý thị trường cũng không nhỏ. Tôi đã luôn tâm niệm một điều xuyên suốt những năm qua là phải làm thế nào tạo điều kiện để mọi người dân đều có nhà. không được vô cảm, kể cả vô cảm khi đứng ở vị trí của người ban hành và thực thi chính sách hay vô cảm khi là một cá nhân chứng kiến những mảnh đời, những thân phận thua thiệt hơn trong cộng đồng”…

P.Thảo