Vô tình thấy ảnh cưới của bạn gái cũ, tôi bật khóc nhớ lại một điều
(Dân trí) - Sau chia tay, tôi và người yêu cũ vẫn theo dõi nhau trên mạng. Một ngày đẹp trời, tôi vô tình nhìn thấy ảnh cưới của em...
Vào ngày cuối tuần mưa nhiều, tôi ở nhà thảnh thơi lướt điện thoại, chợt nhìn thấy một tấm ảnh cưới. Trong vài giây, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp và cảm giác hụt hẫng dâng lên.
Đó là ảnh cưới của em, cô gái tôi từng yêu rất nhiều và trong thời gian dài. Vẫn là em với nụ cười tỏa nắng, hệt như lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Em búi tóc gọn gàng nên trông trưởng thành hơn nhưng vẫn xinh đẹp. Đôi mắt em dù có trang điểm thế nào, vẫn vẹn nguyên nét trong veo như thuở đôi mươi.
Kế bên em là người đàn ông mặc vest bảnh bao, đang tươi cười nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi em. Bỗng nhiên, ký ức về mối tình 5 năm bỗng ùa về trong tâm trí tôi.
Thuở ấy, tôi là chàng sinh viên mới tốt nghiệp, chân ướt chân ráo lên thành phố kiếm việc. Sau vài tháng "rải" hồ sơ, tôi được nhận vào công ty với mức lương đủ trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt. Bố mất sớm, tôi đi làm và trích ra một phần thu nhập để gửi về quê lo cho em học hành.
Em là con út trong gia đình ở thành phố, đang là sinh viên năm 3 cùng trường tôi. Trước đây, tôi là lớp trưởng, có thành tích học tập khá tốt nên được khoa mời về chia sẻ kinh nghiệm thực tập. Nhờ đó, tôi có cơ hội gặp và quen em.

Tôi thấy mừng khi thấy ảnh cưới của em (Ảnh minh họa: Freepik).
Đến phần đặt câu hỏi, em là người đầu tiên xung phong, nở nụ cười tươi và lễ phép đứng dậy chào hỏi. Chưa cần mở lời, em đã chinh phục tôi bằng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong. Ngược lại, em ấn tượng tôi vì ngưỡng mộ kết quả học tập tốt, các câu trả lời chân thành và chi tiết.
Sau buổi chia sẻ, tôi và em trao đổi số điện thoại, trang cá nhân của nhau. Chúng tôi chia sẻ về nhiều thứ, từ công việc đến cuộc sống rồi dần dần đến với nhau. Tình yêu của chúng tôi khi ấy nhẹ nhàng, bình dị.
Hàng ngày, em tan học rồi qua nhà nấu nướng, dọn dẹp và chờ tôi đi làm về. Người nào không biết còn tưởng chúng tôi là vợ chồng son. Chúng tôi cũng chẳng để tâm mà thấy hạnh phúc lắm.
Ở nhà, em được gia đình chiều chuộng nhưng không vì thế mà ỉ lại. Em nói, em còn trẻ nên chuyện nội trợ vẫn vụng về, đôi khi tiêu tiền đi chợ hơi quá tay. Tôi không trách mà chỉ thấy mình chưa đủ tốt, làm em lo nghĩ chuyện kinh tế.
Thế nên, tôi thấy thương em nhiều hơn, hạn chế khoản chi tiêu không cần thiết. Lúc có dịp đặc biệt, tôi cố gắng tích cóp từ nhiều tháng để chuẩn bị quà, hay đưa em đi ăn ở nhà hàng cao cấp hơn. Em là cô gái hiểu chuyện nên không đòi hỏi nhiều, vẫn ở bên và động viên tôi cố gắng.
Sang năm học cuối, gia đình em biết chuyện tình cảm và hoàn cảnh của tôi. Sau đó, em ít qua nhà tôi hơn. Tôi hiểu rằng, bố mẹ muốn em tập trung vào việc học và ra trường với tấm bằng loại giỏi.
Một ngày, mẹ em hẹn gặp riêng tôi. Bà lịch sự, nhẹ nhàng và sang trọng. Bà không gây áp lực, tôn trọng và thương cho hoàn cảnh của tôi. Nhưng là người mẹ, bà mong con gái gặp được chàng trai có tinh thần và kinh tế vững vàng, lo được cho em. Tôi hiểu điều này nên chỉ biết im lặng ngồi nghe.
Sau đó không lâu, em nói muốn kết hôn với thái độ kiên định, không muốn bị quản thúc mà trở thành gia đình với tôi. Khi ấy, tôi nhận ra em vẫn còn sự mơ mộng của tuổi trẻ. Trong khi đó, tôi có nhiều thứ phải gánh vác trên vai. Tôi quyết định chia tay vì không muốn em lỡ tuổi xuân thì, chờ đợi vô ích.
Cùng năm đó, mẹ tôi gặp tai biến liệt nửa người, phải nhập viện điều trị. Dù đã chia tay và tôi luôn giữ khoảng cách, em vẫn vào viện thăm nom mẹ, tay xách theo đồ ăn tự nấu. Có hôm, tôi tan làm thì về thẳng viện, thấy em đang lau người mẹ đến mức mồ hôi ướt áo.
Tôi lấy hết can đảm, cố lớn giọng gọi em ra ngoài để át đi sự cảm động trong lòng. Tôi cũng không dám nhìn thẳng mà quay đi, nói với em không nên tốn công và thời gian ở bên mình. Thậm chí, tôi buông lời tổn thương để em mau chóng về.
Không cần nhìn, tôi cũng biết được em sững sờ nhường nào. Càng nói chuyện, giọng em càng nghẹn lại vì khóc nấc. Một lúc sau, em chào mẹ rồi rời đi với đôi mắt đỏ hoe. Sau hôm ấy, em không quay lại lần nào nữa.
Chúng tôi xóa số điện thoại nhưng không chặn nhau trên mạng. Mất một thời gian, tôi mới thấy em vui vẻ trở lại. Khi em có người mới và hạnh phúc, thực lòng tôi thấy mừng. Đó là điều tôi và mẹ em đều mong muốn.
Giờ đây, cuộc sống của tôi ổn định hơn, dù vẫn phải cố gắng từng ngày. Tình trạng của mẹ tôi cũng khả quan hơn, em trai đã đỗ đại học. Tôi đã chuyển đến nơi ở có điều kiện tốt hơn.
Nếu quay lại ngày đó, tôi không hối hận vì đã lựa chọn chia tay, dù vẫn còn thương và trân trọng em rất nhiều. Dù không thể ở bên nhau, tôi vẫn mong những điều tốt đẹp nhất đến với em.
Tôi chỉ tự hỏi: Tại sao có người không thể đi cùng mình đến cuối nhưng vẫn phải gặp rồi vương nỗi nhớ nhung cả đời?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.