Vợ sắp cưới giấu tôi hẹn gặp tình cũ lần cuối

(Dân trí) - Tháng sáu này tôi cưới vợ. Ngày cưới đã định rồi, tính ra cũng chẳng còn bao lâu nữa. Thế nhưng mới đây thôi tôi vô tình đọc được tin nhắn vợ sắp cưới của mình gửi cho người yêu cũ để hẹn gặp lần cuối trước khi kết hôn. Tôi cảm thấy có chút bực bội, hoang mang và lo lắng.

Vợ sắp cưới giấu tôi hẹn gặp tình cũ lần cuối - 1

Trước tôi, bạn gái tôi có yêu một người đàn ông suốt 4 năm. Tôi không biết vì lý do gì họ chia tay nhưng bạn gái nói là do hai người không cùng quan điểm sống. Họ đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn quyết định chia tay vì cảm thấy không tìm được tiếng nói chung. Tôi nghĩ chuyện qua đã qua rồi, biết nhiều cũng chẳng có gì hay ho. Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì tôi ngỏ lời hỏi cưới, và cô ấy gật đầu đồng ý.

Tính tôi hơi khô khan, còn bạn gái tôi thì ướt át lãng mạn. Yêu cô ấy tôi đã phải thay đổi rất nhiều để có thể chiều chuộng cô ấy. Cô ấy nói đó là điều người cũ của cô không làm được. Cô ấy cũng rất được lòng phụ huynh tôi vì khéo ăn khéo nói. Mẹ tôi bảo thời buổi giờ mà kiếm được cô gái vừa biết kiếm tiền vừa thích chuyện bếp núc quả là may mắn. Vậy nên sau một thời gian qua lại, bố mẹ tôi đã mang lễ đến nhà gái dạm hỏi, ngày cưới được ấn định vào tháng Sáu tới đây.

Mấy hôm trước, trong lúc hai đứa đi hóng gió ở bờ hồ, cô ấy kêu đau bụng và nhờ tôi cầm hộ điện thoại để chạy vào một nhà hàng gần đó xin dùng nhờ nhà vệ sinh. Điện thoại cô ấy đang ở chế độ mở, tôi vô thức bấm vào zalo và lọt vào mắt tôi là cuộc trò chuyện của cô ấy với một người được lưu tên là “Di vang”, theo tôi hiểu thì là “Dĩ vãng”. Nội dung trong đó họ có nói khá nhiều về chuyện tình cảm trước đây. Người kia có trách cô ấy là mau thay lòng đổi dạ khi mới chia tay cậu ấy đã vội lấy chồng. Họ còn nhắc về một số kỉ niệm giữa hai người. Cuối cùng, khi người đàn ông kia mở lời muốn gặp, bạn gái của tôi đã đồng ý hẹn gặp cậu ta lần cuối ở địa điểm cũ.

Sau khi bạn gái tôi ra, chuyện trò linh tinh một lúc, tôi giả vờ vui chuyện hỏi “Em có định mời người cũ của em đến dự đám cưới chúng ta không? Em có còn liên lạc gì với cậu ta không?” Ngay lập tức bạn gái tôi khẳng định: “Không, sau khi chia tay em chấm dứt liên lạc hoàn toàn với anh ấy rồi. Bọn em còn gì nữa đâu chứ. Em cũng không có ý định mời anh ta đến đám cưới đâu”.

Tôi có cười nói rằng sau chia tay vẫn có thể làm bạn, mời họ đến đám cưới có vấn đề gì đâu thì cô ấy nói không muốn có bất kì liên lạc hay mối quan hệ nào với người cũ vì không muốn tôi bị tổn thương.

Tôi thực sự thất vọng vì biết cô ấy đang nói dối mình. Sự thật là cô ấy vẫn liên lạc với người cũ, còn đồng ý hẹn gặp anh ta ở địa điểm quen thuộc nào đó của hai người. Tôi chỉ không hiểu, nếu biết cô ấy sắp kết hôn rồi thì cậu ta còn nằng nặc muốn gặp lần cuối để làm gì nữa. Còn bạn gái tôi, khi tất cả đã hoàn toàn kết thúc, cớ sao còn đồng ý gặp anh ta. Cô ấy còn giấu diếm tôi, chứng tỏ là cô ấy biết mình không nên làm như vậy.

Có thể tôi đã nghĩ hơi nhiều, nhưng tôi đã nghe qua không ít trường hợp những cặp đôi yêu nhau mà vì lý do gì đó không đến được với nhau, họ thường hẹn gặp nhau lần cuối, để ôm nhau lần cuối, hôn nhau lần cuối, thậm chí là ngủ với nhau lần cuối trươc khi người mình yêu thuộc về người khác. Cái suy nghĩ ấy khiến tôi bực bội muốn phát điên lên.

Theo như tin nhắn thì ngày họ hẹn gặp đã đến gần rồi, vì nghe đâu chàng trai kia đi công tác trong Nam tới ngày đó mới ra Hà Nội. Tôi đang không biết mình nên xử lý thế nào? Im lặng coi như không đọc được tin nhắn kia, mặc kệ cô ấy giải quyết chuyện của mình với tình cũ? Nói thẳng ra là tôi đã đọc được tin nhắn của bạn gái với người cũ, nói tôi thất vọng vì bị lừa dối và yêu cầu cô ấy không đi gặp người đàn ông kia? Hay đến ngày đó tìm cách bám đuôi nàng tới “điểm hẹn” để xem họ sẽ làm gì với nhau trong lần gặp cuối?

G. Long

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.

Trân trọng!