1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

Vợ đưa nhà ngoại 20 triệu đồng/tháng nhưng không chịu trả nợ giúp em tôi

PV

(Dân trí) - Gần đây, tôi phát hiện vợ có tháng gửi về nhà ngoại đến 50 triệu đồng. Ấy thế mà tôi nhờ vợ giúp trả nợ cho em tôi, cô ấy lại kêu không có tiền.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến bây giờ là năm thứ 6. Cô ấy ở nhà mở cửa hàng bán quần áo, còn tôi là nhân viên văn phòng.

Ngày yêu nhau, chúng tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Từ quê lên thành phố đi học, đi làm, tôi cũng nuôi khát vọng thành công như bao người khác. Mục tiêu của tôi là vợ đẹp, con xinh, sự nghiệp rực rỡ.

Thế nhưng, đời chẳng giống như mơ. Tôi vật lộn với cơm áo gạo tiền để lo cho gia đình nhỏ rồi lại phải còng lưng lo cho nội ngoại hai bên.

Công việc liên tục gặp áp lực khó khăn, làm mãi chẳng thăng tiến, tôi chuyển việc mấy lần trong vòng 4 năm. Cố mãi mới dành dụm được ít tiền để đặt cọc căn nhà chung cư, may mà tôi mua được nhà cũ giá rẻ trước khi bất động sản tăng lên vù vù.

Hồi đầu, vợ tôi cũng đi làm văn phòng lương 12 triệu đồng. Sau khi sinh em bé thứ hai, cô ấy nghỉ hẳn ở nhà. Vợ chăm con cái rất khéo, chuyện nhà cửa cũng vun vén tốt. Ai cũng khen tôi cưới được vợ ngoan.

Không muốn phụ thuộc vào tôi nên vợ ở nhà tập tành bán hàng qua mạng. Ban đầu, cô ấy bán đồ tạp hoá linh tinh, sau có người quen bắt mối giúp nên cô ấy chuyển sang bán quần áo nữ.

Vợ đưa nhà ngoại 20 triệu đồng/tháng nhưng không chịu trả nợ giúp em tôi - 1

Tôi thất vọng vì vợ chăm lo bên ngoại nhiều hơn bên nội (Ảnh minh họa: TD).

Ban ngày, vợ trông con, buổi tối đến lượt tôi trông để cô ấy phát trực tiếp bán đồ trên mạng. May mắn là hai đứa nhỏ nhà tôi đều ngoan, chúng luôn ăn ngủ đúng giờ và không quậy phá mấy.

Vợ tôi vừa xinh, vừa có tài ăn nói, chẳng mấy chốc đã gom đủ vốn để mở kho buôn đồ sỉ lẻ. Tiền cô ấy kiếm ra nhiều hơn tôi gấp mấy lần, trả nợ mua nhà xong còn thoải mái sắm thêm ô tô 5 chỗ nữa.

Cuộc sống gia đình ngày càng đủ đầy, tôi chẳng phải bận tâm lo nghĩ như trước. Giờ nhà có người giúp việc kiêm bảo mẫu, tôi đi làm về chỉ việc ăn cơm rồi chơi với con cho vợ tập trung bán hàng.

Vợ tôi hay phát trực tuyến đến tận 2-3h sáng. Thường thì cô ấy sẽ ngủ đến trưa, con cái tôi đưa đi học từ sớm. Sau đó, vợ dậy làm việc, còn tôi đúng giờ đón con sẽ lái xe về nhà.

Từ ngày vợ buôn bán thành công, tôi cảm giác mình không còn là trụ cột gia đình nữa. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, vợ chỉ hỏi ý kiến tôi cho có. Sau đó, cô ấy sẽ tự mình quyết hết.

Trước đây, tôi cứ mải miết đi làm kiếm tiền nên chuyện gì cũng bảo vợ tự cân đối. Có lẽ vì thế, cô ấy dần mạnh mẽ và độc lập hơn, mọi việc trong nhà cô ấy đều rất quyết đoán.

Mua sắm đồ đạc thì vợ tự lo. Việc lớn như nội ngoại đôi bên, chi tiền khoản to thì vợ bàn bạc với tôi mấy câu rồi tự chốt. Cô ấy luôn sắp xếp mọi việc rất chu toàn, ít khi xảy ra sai sót.

Cho đến gần đây, chúng tôi bắt đầu rạn nứt vì sự tự chủ thái quá của vợ. Tôi phát hiện ra cô ấy hay âm thầm gửi tiền về ngoại. Tháng nào cũng đều đặn 15-20 triệu đồng, có tháng gửi hơn 50 triệu đồng.

Thực ra, đó là tiền vợ tự kiếm được, cô ấy làm gì, tôi không có quyền quản. Tuy nhiên, cô ấy chẳng nói tiếng nào với tôi, đưa nhà ngoại rõ nhiều, trong khi mỗi tháng chỉ biếu bố mẹ tôi 6 triệu bạc.

Sự thiên vị đó khiến tôi tự ái. Sao vợ không biếu nội ngoại như nhau?

Lương tôi 15 triệu đồng, tháng nào cũng đưa cho vợ 10 triệu đồng, còn lại tôi giữ để chi tiêu riêng. Cô ấy tự trả tiền ăn học cho các con, sinh hoạt phí và các thứ khác.

Tôi hỏi thẳng vợ lý do biếu tiền nội ngoại chênh lệch như thế. Vợ bảo, ông bà ngoại về hưu hay ốm đau, mẹ vợ tôi lại còn nhiều bệnh tật nên thuốc men tốn kém. Ông bà nội vẫn khoẻ mạnh, vẫn kiếm ra tiền nên số tiền biếu như vậy là hợp lý.

Nghe vợ nói xong, tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Rồi tự dưng tuần trước, mẹ tôi gọi điện lên, bà than em trai tôi lại chơi bời nợ nần, vay người ta hơn 100 triệu đồng không trả được.

Bà kêu tôi xoay xở trả nợ giúp em. Tôi liền nhắn vợ bảo chuyển khoản cho mẹ 150 triệu đồng, vợ xem xong không trả lời. Tôi gọi hỏi, vợ nói không có sẵn tiền, cô ấy đã rút hết ra để nhập hàng mới.

Nghĩ vợ kiếm cớ không muốn trả nợ cho em chồng nên tôi bực lắm. Hai vợ chồng cãi nhau cả tối. Tôi cảm thấy vợ coi thường mình vô cùng, chẳng coi nhà nội ra gì cả.

Tôi nghĩ vun vén là trách nhiệm của phụ nữ. Nhưng sao vợ tôi có thể cư xử bên trọng bên khinh như vậy cơ chứ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương