Chuyện của tôi

Vợ chồng không đồng thuận, mẹ chồng không thương, tôi bế tắc trong hôn nhân

Dân trí

Tôi 31 tuổi, chồng 35 tuổi, chúng tôi có 1 con 6 tuổi và hiện giờ tôi đang mang thai đứa thứ 2 được 10 tuần. Chúng tôi kết hôn được 8 năm. Trong 8 năm cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc.

Nguyên nhân một phần do hai vợ chồng khắc khẩu, quan trọng hơn là khi kết hôn rồi tôi mới biết lúc yêu tôi chồng tôi cũng yêu một cô gái khác làm chung cơ quan.

Vợ chồng không đồng thuận, mẹ chồng không thương, tôi bế tắc trong hôn nhân


Mặc dù yêu người khác nhưng khi biết tôi đau khổ, chồng không có một lời giải thích hay xin lỗi. Khi cưới xong biết chuyện chồng yêu người khác ngoài mình tôi cũng đau khổ, khủng hoảng một thời gian nhưng cố gắng bỏ qua để bắt đầu cuộc sống mới.

Và chúng tôi có con đầu lòng. Hai vợ chồng làm công chức nhà nước ở 2 cơ quan gần nhà và sống chung với mẹ chồng. Cuộc sống lúc đầu cũng hơi khó khăn nhưng giờ thì ổn hơn nhưng gia đình luôn có những mâu thuẫn.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mâu thuẫn mẹ ruột với con trai, rồi tình cảm vợ chồng cũng không được mặn mà bởi chồng tôi đào hoa, hay quen cô này cô khác. Mặc dù quen chỉ ở mức hẹn hò, nhắn tin hoặc đi chơi cùng nhau nhưng tôi cảm nhận được tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt.

Tôi nhiều lần trao đổi với chồng về chuyện này và nói rõ quan điểm của tôi và quyết định của tôi nếu anh phản bội. Nhưng không có gì đổi mới, tốt hơn trong quan hệ vợ chồng. Và chồng tôi không tế nhị. Anh hay nhắc về những người anh đã yêu, đã quen và so sánh tôi với họ rồi nói những điều làm tôi tổn thương, đau lòng.

Cứ thế mà tình cảm tôi dành cho chồng nhạt dần do buồn, chán nản, cảm thấy mình không được tôn trọng. Tôi cũng có góp ý nhưng đâu lại vào đấy.

Con tôi 6 tuổi và cháu thần kinh hơi yếu, nghịch ngợm, lỳ hay nóng giận, hành vi đôi khi không kiểm soát được và hiện giờ tôi đang cho cháu điều trị về bệnh thần kinh. Vợ chồng tôi và mẹ chồng lại luôn bất đồng trong việc dạy dỗ, giáo dục cháu. Cụ thể cháu hư cha mẹ la mắng hoặc có khi cho ăn đòn thì bà nội lại bênh ngay trước mặt hoặc chửi vợ chồng tôi trước mặt cháu, có khi còn xúi giục, tiêm nhiễm vào đầu cháu những cái tôi không thể tin được. Bà nói với con tôi rằng bố mẹ mày ác lắm, chúng nó ác thì mày tránh xa chúng nó ra...

Có lần mẹ con giận nhau, bà còn tìm cách chia rẽ vợ chồng tôi để chúng tôi phải bỏ nhau và bà nói rằng nếu làm như thế bà vui lắm.

Có lẽ do bà bênh cháu từ nhỏ nên bé nhà tôi bướng bỉnh hơn, lỳ hơn. Mặc dù vậy bé rất tình cảm, thương mẹ, những lúc mẹ con gần gũi tôi đều phân tích, nói cho cháu những gì nên nói, nên làm và ngược lại. Bé biết hối hận khi có lỗi và ngoài những lúc lỳ đó thì bé rất hiểu chuyện, đáng yêu.

Nói đến chuyện vợ chồng, chúng tôi và nhất là tôi cảm nhận rằng mình không còn tình cảm với chồng, giờ ở với nhau có lẽ vì trách nhiệm và thực lòng tôi không muốn sống với chồng và gia đình chồng nữa. 8 năm làm dâu, làm vợ tuy không thực sự có những mâu thuẫn nghiêm trọng nhưng tôi chắc chắn rằng mình không hề hạnh phúc và giờ muốn ra đi. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với chồng tôi về chuyện này. Chúng tôi cũng thống nhất là khi tôi sinh bé thứ 2, 3 mẹ con tôi về ngoại ở luôn.

Nói rõ hơn để mọi người biết là gia đình chồng tôi ở Cần Thơ, còn cha mẹ tôi thì ở Bình Dương. Tôi chuyển về ngoại sống và cho con cái học ở đó luôn. Tôi cũng sẽ chuyển về đó xin việc luôn. Còn quan hệ vợ chồng thì tùy chồng. Chồng muốn ở với mẹ con tôi thì ở hoặc khi tìm được tình yêu mới thì chúng tôi sẽ ly dị. Tôi sẽ nuôi 2 con.

Chồng tôi cũng đồng ý là mấy mẹ con về ngoại ở, chồng sẽ tới lui, rồi từ từ chồng sẽ đón 1 đứa về nuôi, nhưng anh cũng không chắc là chúng tôi sẽ còn là vợ chồng vì thực sự tình cảm của anh theo tôi nghĩ chắc cũng đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa anh nói vợ chồng trẻ mà không hòa hợp thì sao ở được.

Anh chưa bao giờ nói với tôi là tình cảm của anh dành cho tôi giờ thế nào và tôi cũng không muốn hỏi chuyện đó. Ngày qua ngày chúng tôi sống chung và giờ lại có thêm em bé nữa. Cũng nói rõ là tôi không muốn mang thai lần 2 bởi thấy vợ chồng không hạnh phúc nhưng lỡ có tôi để luôn chứ không bỏ được.

Tôi thấy tội nghiệp cho con tôi nếu chúng tôi quyết định sống trên ngoại vì gần mẹ thì không gần cha, vả lại việc nuôi dạy 1 đứa con rất vất vả, rất khó khăn nhưng ngoài việc không về sinh trên ngoại và ở trên đó tôi cũng không còn biết tính sao vì ở với mẹ chồng bà cũng không có trách nhiệm gì với con cháu, bà chỉ thích vui chơi, tự do của bà.

Nếu 2 vợ chồng tôi thực sự yêu thương nhau thì chuyện tôi ráng ở bên nội để con tôi có cha mẹ tôi làm được, nhưng rõ ràng là tình cảm khôn trọn vẹn nên tôi không thể ở bên nội được. Chồng tôi lại không chịu ở riêng. Anh chỉ muốn mẹ con tôi về ngoại. Hiện tại tôi đang rất bế tắc trong hôn nhân. Rất mong được quý báo và mọi người chia sẻ.

TL