Vợ đòi vay tiền mua nhà, tôi quyết không đồng ý vì lý do quá hiển nhiên
(Dân trí) - Đối với tôi, ngôi nhà là mái ấm chỉ khi mình đủ đầy và yêu thương nhau, chứ không phải vì mình có cái sổ đỏ cất trong két sắt.
Vợ tôi làm ngân hàng, tôi làm kỹ sư. Chúng tôi cưới nhau được 7 năm, có một đứa con trai 6 tuổi, đang sống trong căn nhà thuê nhỏ giữa thành phố.
Cuộc sống chẳng dư dả nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Vậy mà gần đây, vợ tôi nhất quyết muốn vay tiền mua nhà. Nhưng tôi lại phản đối.
Nợ nần là cái gông níu chân mình lại
Tôi phản đối không phải vì tôi keo kiệt hay sợ vất vả, mà vì tôi thấy việc ấy là một cái gông sắt. Đó là một thứ nợ nần dài dằng dặc mà con người ta tự nguyện đeo vào cổ chỉ để thỏa mãn cái gọi là “an cư”.

Sự lựa chọn không mua nhà là cực kỳ khó khăn với tôi (Ảnh minh họa: Sina).
Vợ tôi bảo, làm ngân hàng mà không có nổi căn nhà đứng tên thì xấu hổ. Đồng nghiệp nào cũng có, chỉ mình cô ấy chưa. Cô ấy nói bằng giọng kiên quyết, pha chút tủi thân. Tôi im lặng.
Tôi biết cái sĩ diện ấy từ đâu ra. Đó là từ những buổi họp phòng, những câu chuyện quanh ly cà phê giữa mấy cô gái cùng tuổi, nơi giá trị con người đôi khi được đo bằng... sổ đỏ.
Tôi nói: “Em làm ngân hàng, em hiểu hơn ai hết, thu nhập thì biến động nhưng lãi suất vay thì chẳng bao giờ thương ai”. Cô ấy cười nhạt, bảo tôi quá lo xa. Nhưng tôi vẫn thấy, cái lo ấy là thật, như cảm giác sắp ngã khi bước trên cầu khỉ.
Tôi làm kỹ sư, công việc tốt nhưng thời buổi này, chẳng ai nói trước được điều gì. Dự án có thể bị hoãn, công ty có thể cắt giảm nhân sự, sức khỏe cũng chẳng phải của bền.
Thu nhập không phải cái gì chắc chắn. Chỉ có lãi ngân hàng là chắc, đều đặn như đồng hồ báo thức mỗi tháng gõ vào trán ta một cái “ting”, đến hạn trả nợ rồi đấy.
Đã có nhà ở quê thì đâu cần nhà ở thành phố.
Tôi còn một lý do nữa: chúng tôi đã có nhà ở quê. Một ngôi nhà mái ngói, có vườn , có hàng cau, có nắng. Tôi yêu nơi ấy như yêu phần gốc rễ của mình. Vậy thì cần gì phải chen chúc ở thành phố để mua một căn hộ chừng bảy chục mét vuông, nơi ban công không đủ treo ba cái áo phơi?
Vợ tôi bảo, ở thuê không ổn định, chủ nhà có thể đuổi bất cứ lúc nào. Tôi đáp: “Ổn định hay không là ở trong lòng mình.” Cô lườm tôi, bảo tôi nói như triết gia thất nghiệp. Tôi cười. Có lẽ cô nói đúng, nhưng tôi thà làm kẻ mộng mơ nghèo còn hơn thành con nợ thức giấc mỗi sáng với nỗi sợ ngân hàng.
Cái nhà ở thành phố nghe thì to tát, nhưng thực ra chỉ là một cái hộp đựng người. Mỗi sáng chen nhau đi làm, tối về chen nhau trong thang máy. Có nhà rồi thì sao? Có bớt lo hơn không, hay chỉ thêm những hóa đơn, thêm lãi suất, thêm cãi vã?
Tận hưởng cuộc sống thay vì ôm nợ
Tôi thấy nhiều đôi vợ chồng, trước khi vay tiền, thì yêu thương nhau lắm. Sau khi vay, mỗi cuộc trò chuyện đều có "mùi tiền". Vợ trách chồng không kiếm đủ, chồng trách vợ tiêu nhiều. Tình yêu, vốn mong manh, giờ bị xé nát bởi những con số lãi suất.
Người ta bảo: “Có nhà mới yên”. Nhưng tôi thấy, nhiều người có nhà mà lòng họ chẳng yên chút nào. Họ đếm ngày đến kỳ trả nợ. Họ sống như chạy đua với con số. Đến khi ngẩng lên, tóc đã bạc, còn căn nhà vẫn chưa trả hết.
Tôi nghĩ, đời người chỉ có mấy chục năm vui vẻ trước khi già yếu. Vậy mà ta lại tự giam mình trong lo toan nợ nần. Cái giá phải trả cho một mái nhà đôi khi là tuổi trẻ, là nụ cười, là những buổi sáng thong thả bên ly cà phê.
Vợ tôi vẫn chưa chịu. Cô ấy nói tôi thiếu chí tiến thủ, thiếu khát vọng vươn lên. Tôi im lặng vì biết tranh cãi chỉ khiến cô ấy thêm giận. Nhưng trong lòng, tôi vẫn tin rằng, sự yên bình không nằm ở căn nhà, mà nằm trong cách ta sống cùng nhau.
Cái kết của riêng tôi
Tôi chọn sự khẳng định: Không vay, không mua, không biến mình thành con nợ chỉ để người khác thấy mình có nhà. Có thể tôi bảo thủ, có thể tôi dại nhưng tôi muốn sống nhẹ nhàng, không phải sống để trả nợ.
Tôi tự hỏi: Có phải sự khẳng định của tôi là ích kỷ? Hay chỉ là một cách để giữ lại chút tự do cuối cùng giữa đời sống chật hẹp?
Tôi cũng tự hỏi: Có phải tôi đang trốn tránh trách nhiệm? Hay tôi chỉ đang cố giữ cho gia đình khỏi kiệt sức bởi một giấc mơ gánh nặng?
Đôi khi, tôi không chắc mình đúng. Tôi chỉ thấy lòng mình nặng trĩu như người đứng giữa hai bờ: Một bên là thực tế, một bên là bình yên.
Có lẽ, mỗi người đều có cách khẳng định riêng. Với người này là căn nhà, với người khác là sự thanh thản trong tim. Tôi chọn cách thứ hai nhưng đôi khi, tôi cũng thấy mình cô đơn trong chính lựa chọn ấy.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










