Vì lý do này, chồng tôi trước khi mất quyết không chia tiền tỷ cho các con
(Dân trí) - Khi biết trong người có bệnh, chồng đưa tôi đến văn phòng công chứng để lại toàn bộ tài sản đứng tên tôi. Vài tháng sau khi chồng mất, tôi mới thấy quyết định này quá sáng suốt.
Vợ chồng tôi từ trẻ đã sống rất thanh đạm. Người ngoài nhìn vào đều khen chúng tôi giỏi giang, dù nghèo vẫn nuôi hai con học hành đỗ đạt. Chúng tôi cũng không cho ai hay chuyện chúng tôi tích cóp được bao nhiêu.
Ngoài căn nhà đang ở, chúng tôi tiết kiệm được một số tiền và hai lô đất mua ở vùng ven, xưa kia thì rẻ nhưng bây giờ lên giá. Khi biết trong người có bệnh, chồng đưa tôi đến văn phòng công chứng để lại toàn bộ tài sản đứng tên tôi, cho tôi sau này tự quyền quyết định.
Hai con trai của chúng tôi đều đã lấy vợ ở trong thành phố. Khi chồng tôi qua đời, căn nhà mất đi một người trở nên cô quạnh. Các con cũng không cho tôi có nhiều thời gian để đau buồn.
Con trai cả nhanh chóng đưa ra giải pháp: "Ngôi nhà của bố mẹ quá xa thành phố, giá trị không cao. Chi bằng bán đi chia đều cho chúng con, giúp các con vốn làm ăn. Còn mẹ già rồi nên sống cùng con cháu".
Tôi không phản đối vì thấy quá hợp lý. Tuổi già để kệ cho các con sắp xếp lo cho, như vậy là tốt phước lắm rồi. Nhà bán được 2,2 tỷ đồng, tôi chia cho mỗi con một tỷ đồng. 200 triệu đồng còn lại, tôi đưa cho con cả để sau này con lo chuyện giỗ chạp trong nhà.

Tôi không ngờ các con đối xử với mình không bằng người dưng (Ảnh minh hoạ: TD).
Tôi ở với vợ chồng con cả được 5 tháng thì một buổi tối, con dâu gọi tôi ra phòng khách nói chuyện: "Mẹ ơi, đợt này anh Sơn đi công tác suốt, một mình con vất vả việc cơ quan nên không chăm mẹ được. Ngày mai, anh Sơn đưa mẹ sang nhà chú út ở một thời gian".
Tôi vội bảo: "Mẹ có ốm yếu gì mà cần phải chăm? Hàng ngày, mẹ vẫn nấu nướng, dọn nhà cho các con đấy thôi". Tôi đưa mắt nhìn sang con trai dò hỏi. Con tôi tránh ánh nhìn của mẹ, chỉ nói vài câu lấy lệ.
Đại loại là chúng sẽ đưa tôi sang nhà con trai út vài hôm, vợ chồng các con bên đó cũng muốn tôi sang. Tôi im lặng chuẩn bị đồ để sang nhà con út. Sống ở nhà con út, không khí cũng vui vẻ bình thường. Nhưng đến cuối tháng, con út lại đưa tôi về bên nhà anh cả.
Từ đó, mặc dù không đứa nào nói với tôi rõ ràng, mọi chuyện cứ đương nhiên trở thành thông lệ. Mỗi tháng, chúng lần lượt chuyển tôi qua lại giữa hai nhà. Trong lòng tôi lạnh buốt, cảm thấy những đứa con mà tôi dốc lòng yêu thương giờ coi tôi như cục nợ vô gia cư.
Đứa nào cũng tỏ vẻ ngoài tươi cười, thực chất đang biến tôi thành người lạ. Đến lần dịch chuyển thứ 4, đúng phiên con trai út phải chở tôi về nhà con cả nhưng vì bận đi công tác nên con dâu gọi taxi cho tôi đi.
Về tới nơi, vợ chồng con cả lại đi vắng. Tôi âm thầm ngồi xuống ghế đá chung cư rồi bật khóc. Tôi không lo cho cuộc đời mình, tôi khóc vì cảm thấy tủi thân, vì tôi vô phước. Người ta bảo mất chồng thì còn con. Nhưng các con thậm chí còn không coi tôi bằng người dưng.
Tôi chưa nằm một chỗ ăn hại mà đã bị chúng coi như đồ bỏ. Thử nghĩ xem già yếu, bệnh tật thì sẽ bị đối xử thế nào? Tôi quyết định gọi điện về cho em gái ở quê. Tạm thời, tôi ở tạm nhà em vài hôm, sau đó tìm mua căn nhà nhỏ.
Nếu lỡ ốm đau, tôi thà nhờ họ hàng, chòm xóm có khi còn thanh thản hơn. Tôi về quê từ trưa, tận tối các con mới nhớ ra tôi. Đứa lớn gọi điện thoại xin lỗi vì mải bận tiệc công ty nên quên mất đầu tháng là lịch tôi về. Con út thì liên tục trách móc anh trai vô tâm quên đón mẹ.
Tôi chỉ cười nhạt, bảo các con từ nay không cần lo cho tôi nữa. Tôi còn một tỷ đồng trong sổ tiết kiệm và sẽ bán hai lô đất vốn dĩ định di chúc lại cho mỗi đứa một lô thì nay không cần nữa.
Ngay sáng hôm sau, vợ chồng con cả và con út đều cùng xuất hiện. Đứa nào đứa nấy ngập ngừng thanh minh. Chúng sợ tôi nghĩ chúng là bất hiếu. Nhưng tôi lắc đầu, không phải nghĩ mà thực tế chính là như vậy.
Các con không xứng đáng được nhận quà từ tôi nữa. Chồng tôi quả là biết nhìn xa trông rộng. Trước kia, ông ấy nhất định chuyển tài sản sang tên tôi chứ không đồng ý tặng cho các con vội, hóa ra lại là chân lý.
Các con tưởng mẹ chẳng có đồng nào trong tay, là bà già vô dụng nên mới coi tôi như trái bóng, đẩy qua đẩy lại không ai muốn nuôi. Giờ chúng có muốn, tôi cũng không cho nuôi tôi nữa.
Đúng là "nước mắt chảy xuôi". Tôi nhận ra, nếu không tự lo cho mình thì chẳng ai lo cho tôi cả. Có tiền thì để trong túi mình mới là an toàn nhất. Bố mẹ dù đối xử với các con tốt thế nào, khi về già cũng chẳng mong được chúng đối xử lại bằng một phần yêu thương như vậy.
Nhà của mình luôn là nhà của các con, nhưng nhà của các con thì không bao giờ là nhà của mình. Tận lúc về già, tôi mới thấu hiểu điều này.
Vậy nên trước tiên, mọi người cứ phải chọn đối tốt với chính mình trước đã.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











