Bỗng dưng liên tục bị đòi nợ, tôi sốc nặng khi biết người đứng sau là ai
(Dân trí) - Gần một tháng nay, tôi sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày, hàng chục cuộc gọi lạ, tin nhắn đe dọa, những lời chửi rủa nặng nề liên tục đổ về điện thoại của tôi.
Có người còn gửi hình tôi chụp ở công ty, dọa sẽ bóc phốt tôi là kẻ quỵt nợ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi chưa từng vay ai một đồng nào. Nhưng đám người đó lại nắm rõ thông tin cá nhân, số căn cước công dân, địa chỉ nhà, cả nơi tôi làm việc.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc ai đó đã lấy nhầm số hoặc cố tình hãm hại mình. Nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp căn cước công dân của mẹ tôi trong tin nhắn, tôi linh cảm có điều gì đó không ổn.
Tối hôm ấy, tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Mẹ đang ngồi bên bàn ăn, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng.
Tôi cẩn trọng hỏi mẹ có đang vay tiền ở đâu không? Ban đầu, bà chối nhưng khi tôi đưa điện thoại ra cho xem, bà lặng đi, nước mắt rưng rưng.

Tôi đang phải gánh chịu hậu quả do mẹ gây ra (Ảnh minh họa: TD).
Mãi vài tiếng sau, mẹ mới thú nhận, bà đã vay tiền qua ứng dụng trực tuyến để đầu tư cùng một người họ hàng.
Họ nói chỉ cần góp vốn một thời gian ngắn là sẽ lãi gấp đôi, thậm chí có giấy tờ, hợp đồng tử tế. Mẹ tôi vốn nhẹ dạ tin người, lại muốn có chút tiền riêng để giúp tôi nên đã ký giấy vay. Bà không ngờ, đó là những khoản vay lãi chồng lãi, nợ nần chồng chất.
Tôi sững sờ khi biết tổng số tiền mẹ vay đã lên đến gần 500 triệu đồng. Phần lớn là vay qua ứng dụng trên mạng, chỉ cần vài cú chạm là được giải ngân. Nhưng khi muốn trả thì tiền phạt, tiền lãi tăng gấp nhiều lần.
Mẹ tôi nói, ban đầu bà chỉ vay hơn 100 triệu đồng. Sau bị thúc ép, bà phải xoay chỗ nọ đắp chỗ kia rồi chìm dần không thoát ra được.
Tôi vừa thương mẹ, vừa giận đến nghẹn lời. Mẹ từng là người tiết kiệm, tính toán từng đồng, sao giờ lại rơi vào cảnh này? Nhưng điều khiến tôi lo sợ hơn cả là bố tôi vẫn chưa biết chuyện.
Bố là người nghiêm khắc, nguyên tắc, chưa bao giờ chịu được chuyện vay mượn hay làm ăn rủi ro. Nếu biết mẹ vướng vào nợ nần, lại còn vay tín dụng đen, chắc chắn ông sẽ nổi giận. Nhà này sẽ tan nát mất.
Tôi đành đứng ra gánh. Tôi bán chiếc xe máy mới mua được nửa năm, đem điện thoại, vài món đồ quý trong nhà rao lên mạng. Mỗi lần trả được một phần nợ, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng bên cho vay không dễ buông tha.
Họ cứ đòi đủ cả khoản gốc lẫn lãi, dọa nếu không trả hết sẽ đến tận nhà làm ầm lên. Tôi van xin họ cho thêm thời gian, nói rằng tôi không trốn nợ, chỉ cần vài tuần nữa. Nhưng trong lòng, tôi chẳng biết phải xoay đâu ra chừng ấy tiền.
Đêm nào, tôi cũng thức trắng, vừa sợ mẹ suy sụp, vừa lo lộ chuyện với bố. Mẹ ngồi trong phòng, mắt trũng sâu, chỉ biết khóc. Bà bảo mình dại vì nghe lời người thân mà đẩy con gái vào cảnh khổ.
Những ngày sau, tôi cố gắng gom tiền từ bạn bè, nói dối là cần xoay tạm cho công việc. Tôi cắn răng chịu nhục, chỉ mong mẹ được yên. Có hôm, tôi phải cúp máy hàng chục cuộc gọi từ đám đòi nợ.
Tôi ra khỏi công ty đã thấy họ nhắn tin chửi rủa, gửi hình tôi kèm lời lẽ bẩn thỉu. Tôi run rẩy đến mức phải đổi số, đổi cả tài khoản mạng xã hội. Cũng có lúc tôi muốn nói hết với bố nhưng bố vốn bệnh tim, nếu sốc quá sẽ rất nguy hiểm.
Tôi từng trách mẹ yếu đuối nhưng giờ nhìn bà lặng lẽ dọn dẹp, cố nấu cho tôi bát cơm ngon dù chẳng thiết ăn, tôi lại thấy thương đến xót lòng. Người mẹ nào chẳng muốn tốt cho con, chỉ là cách của mẹ đôi khi sai lầm quá.
Tôi bắt đầu tìm hiểu cách thương lượng với bên cho vay, nhờ công an hỗ trợ. Nhưng đa phần họ ẩn danh, không có địa chỉ rõ ràng.
Một người bạn làm luật khuyên tôi nên làm đơn trình báo. Nhưng tôi sợ mọi chuyện bị phơi bày, sợ người ta biết mẹ mình là nạn nhân của tín dụng đen. Nỗi sợ ấy cứ bóp nghẹt tôi từng ngày.
Hiện tại, tôi vẫn gom góp từng chút để trả nốt phần nợ còn lại. Căn nhà nhỏ vốn yên bình giờ chỉ còn tiếng thở dài. Mẹ tôi ít nói hơn trước, mỗi sáng đều lén đặt vào ví tôi tờ tiền lẻ. Tôi chỉ biết quay đi lau nước mắt.
Tôi chỉ mong sau tất cả, mẹ đủ mạnh mẽ để không tin người dễ dàng nữa. Hy vọng tôi đủ sức để đứng vững, bảo vệ gia đình khỏi những cơn sóng ngầm do chính người thân gây ra.
Tôi vẫn đang trả nợ, vẫn giấu bố, vẫn sống trong nỗi lo lắng từng ngày. Tôi thực sự rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi phải xử lý chuyện này thế nào đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










