Vì lý do này, bạn trai tôi từ chối "vượt rào" dù đã yêu nhau hai năm

Giang Hà

(Dân trí) - Các bạn tôi nói, không có chàng trai nào đang tuổi trai tráng sung sức, gần người yêu lại không nảy sinh ham muốn. Theo họ, một là bạn trai tôi có vấn đề về giới tính, hai là anh ấy không yêu tôi.

Tôi năm nay 26 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, là nhân viên văn phòng. Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, là giáo viên dạy toán cấp 3, tính tình hiền lành, điềm đạm. Chúng tôi quen nhau sau lần tôi cùng công đoàn công ty đi trao quà cho những học sinh nghèo vượt khó, trong đó có trường anh đang dạy học.

Anh không mất quá nhiều thời gian để tán tỉnh tôi. Bởi ngay từ khi gặp nhau, thầy giáo trẻ đẹp trai, hiền lành ấy đã gây cho tôi nhiều ấn tượng. Sau này, khi đã nhận lời yêu, tôi không ngại thú nhận với anh rằng ngày đó, nếu anh không tán tỉnh tôi thì tôi cũng sẽ chủ động theo đuổi.

Tình yêu của chúng tôi êm đềm và ngọt ngào. Anh không lãng mạn, không hay nói những lời mật ngọt, sến sẩm nhưng mỗi việc anh làm dù nhỏ nhặt đều thể hiện sự quan tâm và tình yêu anh dành cho tôi. Chúng tôi hầu như chưa có cuộc cãi vã hay giận hờn nào.

Vì lý do này, bạn trai tôi từ chối vượt rào dù đã yêu nhau hai năm - 1
Bạn trai tôi luôn nói anh muốn dành "điều đặc biệt" cho đêm tân hôn (Ảnh minh họa: Pinterest).

Vài hôm trước, tôi có hẹn hò với mấy cô bạn thân thời đại học. Chúng tôi từng chơi chung một nhóm, sau khi ra trường, mỗi người mỗi việc, vài bạn đã lấy chồng nên bận rộn, ít có dịp gặp nhau.

Trong buổi gặp gỡ, các bạn bàn tán chuyện một người trong nhóm sắp lấy chồng vì "bác sĩ bảo cưới". Tôi có kể với các bạn ấy rằng, quan điểm của bạn trai tôi là: Nếu yêu nhau thật lòng, không lý do gì lại không đợi được đến khi làm đám cưới mà cứ phải để bác sĩ bảo cưới.

Lúc đầu các bạn ấy cười lớn, cho rằng tôi bịa đặt và tỏ ý không tin. Bây giờ là thời đại nào rồi, trai gái hôm nay tỏ tình, ngày mai đã dắt nhau vào nhà nghỉ, làm gì có chuyện yêu nhau hai năm mà vẫn chưa "ăn trái cấm".

Các bạn khuyên tôi không nên "khó khăn" với bạn trai quá, khó quá coi chừng "ế". Tôi bảo rằng, đúng là tôi từ trước đến nay vốn không cởi mở trong chuyện này. Những chàng trai trước đây yêu dăm bữa nửa tháng đều đòi chia tay vì tôi không cho họ toại nguyện. Nhưng lần này, chính bạn trai tôi chưa từng có ý định "vượt rào" chứ không phải do tôi, hết thảy đều vô cùng kinh ngạc.

Vậy là mọi người bắt đầu đưa câu chuyện của tôi ra phân tích, mổ xẻ. Hầu hết đều cho rằng, nếu nguyên nhân không phải do tôi cự tuyệt thì chứng tỏ bạn trai tôi "có vấn đề".

Không có chàng trai nào đang tuổi trai tráng sung sức, gần người yêu lại không nảy sinh ham muốn. Thà nói do tôi không đồng ý mà phải chịu thì còn hiểu được, đằng này lại do anh ấy vẽ ra ranh giới thì thật khó hiểu.

Theo như các bạn, một là bạn trai tôi có vấn đề về giới tính, hai là anh ấy không yêu tôi nhiều, cảm xúc không đủ để có khao khát gần gũi nhau. Họ yêu nhiều, thậm chí đã kết hôn, nhu cầu sinh lý đàn ông thế nào họ hiểu rất rõ.

Thật ra trước đây, tôi từng yêu vài người, chàng trai nào khi yêu cũng vội vàng muốn chiếm hữu. Hành động của họ khiến tôi có chút sợ hãi, đề phòng. Tôi lúc nào cũng sợ mình bị lừa, sợ "con ong đã tỏ đường đi lối về" rồi sẽ bay đi mất.

Vậy nên khi gặp anh, yêu anh, thấy anh nghiêm túc, đàng hoàng và chừng mực, tôi yên tâm vô cùng. Tôi nghĩ, anh không đòi hỏi đi quá giới hạn chính là anh tôn trọng tôi, tôn trọng tình cảm của chúng tôi.

Chính anh cũng từng nói với tôi rằng, anh muốn những điều đặc biệt chỉ dành cho những người đặc biệt vào một khoảnh khắc đặc biệt, đó chính là đêm tân hôn. Tôi từng xúc động vô cùng khi nghe anh nói những lời này. Vì thế mà càng yêu, càng tin tưởng anh nhiều hơn. Đến mức tôi nghĩ rằng, chỉ cần anh muốn, tôi sẵn sàng hiến dâng cho anh mà không hề nuối tiếc.

Thế nhưng, giờ nghe các bạn nói, tôi bỗng có chút hoang mang. Tôi quyết định trong một lần hẹn hò, tôi chủ động thử "bật đèn xanh" xem phản ứng của anh như thế nào.

Nhìn điệu bộ của tôi, anh chỉ ôm và cười nói: "Tình yêu vốn là chuyện nắng sớm mưa chiều không biết ra sao. Nếu chúng ta có thể đến với nhau thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu không, anh cũng sẽ không phải áy náy vì đã lấy đi "đời con gái" của em. Nói cho em biết, anh cũng là đàn ông, đừng làm khó anh nữa".

Bị bạn trai từ chối thẳng thừng như vậy, tôi vừa xấu hổ, vừa không biết nên vui hay nên buồn. Tôi nên tin vào những lời anh nói, vào quan điểm và nhân cách của anh hay là tin vào những trải nghiệm mà bạn bè tôi đã có được?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.