1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Vợ luôn khen cô hàng xóm mới đến, tôi tá hỏa khi em sang chơi nhà

Giang Hà

(Dân trí) - Một hôm, sau bữa cơm tối, có tiếng gõ cửa vang lên. Trời đang mưa gió thế này, ai lại ghé thăm? Tôi vừa nghĩ, vừa ra mở cửa. Và rồi, người đứng trước cửa mỉm cười khiến tôi như đứng hình.

Vài tháng trước, vợ tôi bảo nhà tôi vừa có hàng xóm mới. Căn hộ đối diện để trống bao lâu nay giờ có chủ. Theo lời vợ tôi, đó là cô gái xinh đẹp, sành điệu và có vẻ rất cởi mở. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, cũng chẳng quan tâm.

Sống với nhau 4 năm, tôi thừa hiểu tính vợ mình. Cô ấy hay ghen khủng khiếp. Nếu nói ghen là gia vị của tình yêu thì thứ gia vị mà vợ tôi thường nêm nếm vào cuộc hôn nhân của tôi quá cay nồng. Từ nhiều bài học, tôi rút ra kinh nghiệm: Nếu vợ tôi khen ai đó xinh đẹp, tốt nhất là lờ đi chẳng quan tâm.

Nhưng xem ra, vợ tôi không phải khen cô hàng xóm mới để thử lòng chồng mà là thích cô ấy thật. Vợ tôi khen cô ấy có gu ăn mặc giản dị nhưng tinh tế, không trang điểm cầu kỳ nhưng lúc nào cũng rạng rỡ, giọng nói thì ngọt ngào, êm ái như nhung.

Kể một thôi một hồi, vợ tôi chép miệng: “Một cô gái như thế mà còn bị bồ “đá” để lấy vợ giàu có hơn. Đúng là loại đàn ông thực dụng, có mắt như mù".

Vợ luôn khen cô hàng xóm mới đến, tôi tá hỏa khi em sang chơi nhà - 1

Nhìn cô hàng xóm nói cười với vợ, tôi toát mồ hôi vì nhớ lại quá khứ của mình (Ảnh minh họa: Knet).

Phụ nữ thật tài tình. Cô hàng xóm kia vừa chuyển tới chưa được bao lâu, xem ra vợ tôi đã nắm rõ hết mọi ngóc ngách đời tư của người ta. Vậy có khi vợ chồng tôi mỗi tuần “thân mật” mấy lần, vợ tôi cũng đã kể cho hàng xóm nghe hết.

Nghĩ vậy, tôi tự nhiên khó chịu: “Hàng xóm thì chỉ nên qua lại xã giao thôi, vừa mới quen, biết người ta tốt xấu thế nào? Em đừng chuyện gì trong nhà cũng mang đi kể như là thân thiết lắm, không hay đâu”.

Dù là nhắc vậy, vợ tôi vẫn xem cô hàng xóm như cố nhân gặp lại, quý mến vô cùng. Hôm cô ấy khoe váy mới do hàng xóm chọn hộ, hôm khác lại khoe thỏi son màu đẹp nhất năm nay hàng xóm mua tặng. Vợ tôi kể nhiều đến nỗi khiến tôi cũng tò mò, muốn nhìn mặt thử một lần xem người ta mặt ngang mũi dọc ra sao.

Một hôm, sau bữa cơm tối, có tiếng gõ cửa vang lên. Lúc ấy, vợ tôi đang rửa bát, tôi ngồi xem tivi, chợt nghĩ trời đang mưa gió thế này, ai lại ghé thăm?

Tôi vừa nghĩ, vừa ra mở cửa. Và rồi người đứng trước cửa khiến tôi đứng hình. Đó là Thùy - bạn gái cũ của tôi. Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần để hiểu tình huống đang xảy ra, giọng vợ tôi đã niềm nở: “Vào nhà đi em, ở gần nhau vài tháng rồi mà nay mới bước chân sang nhà chị”.

Nói xong, vợ quay sang tôi giới thiệu: “Đây là Thùy, ở bên cạnh phòng mình, em vẫn kể cho anh nghe đấy”. Trái ngược với tôi, Thùy lại không hề tỏ vẻ bất ngờ, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, chào hỏi như thể mới gặp tôi lần đầu.

Tôi gượng cười, cảm giác máu trong người như đông cứng lại. Tôi muốn nói thêm một chút về Thùy để mọi người hiểu vì sao khi thấy cô ấy xuất hiện, tôi lại có chút bàng hoàng, hoảng hốt.

5 năm trước, tôi nói lời chia tay Thùy sau hai năm yêu đương. Tôi và Thùy ở hai miền quê nghèo khác nhau, gặp nhau khi vừa tốt nghiệp ra trường, lao đao xin việc để bám trụ lại thành phố.

Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, chúng tôi quyết định dọn về sống chung. Lúc đầu, Thùy ngần ngại. Nhưng tôi nói, dù sao cả hai cũng đã “vượt rào”, có gì đâu mà ngại?

Chúng tôi yêu nhau, cùng nhau hướng tới xây dựng tương lai. Về sống chung, không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền, mà còn có thể chăm sóc nhau giữa thành phố toàn người xa lạ. Thùy nghe xong, mủi lòng đồng ý.

Chúng tôi đã có những tháng ngày thực sự vui vẻ và hạnh phúc như một cặp vợ chồng son. Mỗi sáng chào nhau đi làm, trưa rảnh rỗi nhắn tin hỏi nay ăn gì. Tối lại về nhà, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm. Tuy tiền bạc phải tính toán chi li từng đồng, bù lại, chúng tôi luôn cảm thấy được sẻ chia và thấu hiểu.

Điều tôi không ngờ, đi làm công ty một thời gian, mình lại "lọt vào mắt xanh” của Dương - con gái sếp. Cô ấy ra trường, đi làm tự do vài năm. Giờ chán lông bông, cô ấy được bố đưa vào công ty học việc.

Dương không xinh đẹp nhưng năng động và mạnh mẽ. Ngay lần thứ hai gặp, cô ấy đã hỏi: “Anh có vợ chưa?”. Tôi trả lời: “Vợ thì chưa nhưng bạn gái thì có rồi”. Cô ấy cười, nhìn thẳng vào tôi: “Bạn gái thì không tính, chỉ cần chưa có vợ tức là vẫn còn cơ hội”. Lúc đó, tôi chưa hiểu cô ấy nói thế có ý gì.

Những ngày sau đó, Dương “tấn công” tôi một cách trực diện. Cô ấy công khai chuyện thích tôi cho cả công ty biết khiến tôi vừa khó xử, vừa ngại ngùng.

Một hôm, sếp gọi tôi vào phòng làm việc nhưng lại nói chuyện riêng tư: “Con gái tôi thích cậu, chắc cậu cũng nhìn thấy rõ. Con bé mồ côi mẹ từ nhỏ, một mình tôi nuôi nó lớn khôn. Tôi luôn dạy con phải độc lập, mạnh mẽ. Con bé chưa từng yêu ai, còn nói sẽ không lấy chồng, không cần dựa vào đàn ông. Vậy mà sau khi gặp cậu, con bé bảo tôi: “Con muốn lấy chồng và phải là anh ấy”.

Tôi biết, cậu là chàng trai tử tế, có năng lực. Nếu được nâng đỡ, tương lai còn có thể tiến xa. Mình là đàn ông, không chỉ cần lo cho bản thân, mà còn phải kiếm tiền để phụng dưỡng bố mẹ già, sau này còn lo cho con cái cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp.

Chuyện “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” cũng chỉ là chuyện trong câu hát. Tôi sống đủ lâu để hiểu rõ điều này”.

Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bao đêm, tôi ngắm nhìn Thùy trong giấc ngủ rồi tự nghĩ: Nếu hai chúng tôi lấy nhau, cuộc sống sẽ chật vật thế này. Rồi sinh con đẻ cái, cha mẹ hai bên ngày một già đi. Nhà cửa chưa có, cuộc sống sẽ thế nào? Những điều này, đúng là tôi chưa từng nghĩ đến.

Nếu chia tay, tôi có tương lai tốt hơn. Thùy cũng có cơ hội gặp một người đàn ông hơn tôi về mọi mặt. Càng nghĩ, tôi càng thêm quyết tâm để dừng lại.

Thùy kinh ngạc khi tôi nói muốn chia tay. “Em cần một lý do đủ thuyết phục”, Thùy nói trong nước mắt. Tôi trả lời phũ phàng: “Anh yêu người khác rồi. Đó là con gái của sếp anh. Lấy cô ấy, anh sẽ có tương lai”.

“Đủ rồi”, Thùy ngắt lời tôi, đứng dậy dứt khoát thu xếp quần áo. Trước khi đi, Thùy nói: “Cuộc đời này không dễ dàng với anh như vậy đâu. Anh chờ mà xem”. Tôi không đáp lời, nhìn dáng Thùy vội vàng đi khuất, cảm thấy tim mình như bị cắt thành những mảnh vụn. Một năm sau, tôi lấy Dương, là vợ tôi bây giờ.

Nhìn sự bình thản của Thùy hiện tại, lòng tôi cảm thấy bất an. Sau 5 năm gặp lại, cô ấy như đã hoàn toàn lột xác, xinh đẹp và khí chất hơn rất nhiều.

Cô ấy ở ngay trong khu chung cư chúng tôi, căn hộ ngay cạnh căn hộ của chúng tôi. Và giờ, cô ấy ngồi trong nhà tôi nói cười với tư cách một người hàng xóm. Tất cả không thể là ngẫu nhiên. Nghĩ đến đó, tôi toát mồ hôi, dù ngoài trời mưa đang đổ.

Chuyện này, tôi nhất định phải tìm hiểu. Khi có thời gian, tôi xin kể tiếp cho mọi người nghe.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.