1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Tôi bị bỏ rơi, 34 năm sau một người phụ nữ lạ đến đòi 10 triệu đồng/tháng

PV

(Dân trí) - Đúng lúc gia đình chúng tôi hòa thuận, vui vẻ nhất, một người phụ nữ lạ đột ngột xuất hiện. Bà ấy đến tận cơ quan tìm gặp tôi, đem theo bức ảnh ố vàng...

Tôi là đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở cổng chùa khi mới một tháng tuổi. Đó là một ngày đông rét mướt cuối năm, hình như là giáp Tết.

Bố mẹ nuôi vô tình đến chùa lễ bái đúng buổi sáng hôm ấy, họ hiếm muộn nên đi khắp nơi xin một đứa con. Vừa thấy tôi đang khóc trong tay sư thầy, họ đã xin đem tôi về cưu mang ngay lập tức.

Người bỏ rơi tôi có để lại mảnh giấy, ghi rõ họ tên và ngày giờ sinh của tôi. Tuy nhiên, với tôi, ngày được bố mẹ nuôi nhận làm con mới chính là ngày tôi chào đời.

Nhà bố mẹ nuôi rất có điều kiện nên họ nuôi dạy tôi vô cùng chu đáo. Từ lúc có nhận thức đến bây giờ, tôi chưa từng thiếu thốn gì cả. Bố mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi luôn nghĩ mình là con ruột của họ.

Năm tôi tròn 12 tuổi, bố mẹ nuôi đã nói cho tôi biết toàn bộ sự thật. Lúc ấy, tôi khá sốc nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không thấy buồn. Ngược lại, tôi thấy mình may mắn khi được làm con nuôi của họ.

Tôi bị bỏ rơi, 34 năm sau một người phụ nữ lạ đến đòi 10 triệu đồng/tháng - 1

Tôi bối rối khi gặp lại mẹ ruột sau 34 năm biệt tích (Ảnh minh họa: TD).

Cuộc sống gia đình tôi vẫn tiếp diễn như cũ. Bố mẹ nuôi bỏ ra rất nhiều tiền, đi khắp nơi chạy chữa với ước mong có thêm một đứa con ruột. Tiếc là số mệnh họ không được như ý. Đến khi bước qua tuổi 50, họ quyết định từ bỏ khát khao sinh con, chấp nhận rằng chỉ có một đứa con nuôi là tôi.

Nhờ tình yêu thương của bố mẹ nuôi, tôi có cuộc đời gần như viên mãn. Tôi được học hành tử tế, lấy bằng thạc sĩ xong thì cưới chồng, sinh con. Bố mẹ nuôi có đứa cháu ngoại thì hạnh phúc lắm, suốt ngày cưng nựng cháu như cục vàng.

Vì nỗ lực mang thai suốt nhiều năm nên sức khỏe mẹ nuôi tôi khá yếu. Bố nuôi cũng đau lưng tái đi tái lại, có lần phải ngồi xe lăn.

Tôi thương họ vô cùng, không nỡ để hai ông bà già lủi thủi chăm nhau nên bàn với chồng đón bố mẹ về ở chung. May mà gia đình chồng cũng tử tế, họ ủng hộ mong ước của tôi và khen con gái nuôi có hiếu không thua gì con ruột.

Ngày làm tiệc tân gia, tôi đã khóc như mưa khi mở cửa phòng riêng đón bố mẹ nuôi về ở. Căn nhà cũ đầy kỷ niệm giờ đem cho thuê, được bao nhiêu bố mẹ nuôi đều cho tôi hết. Ông bà nói họ có lương hưu, lại được con gái nuôi “bao ăn ở” nên chẳng cần tiêu pha gì hết. Con cháu hạnh phúc là họ chẳng còn mong gì hơn nữa.

Đúng lúc gia đình chúng tôi hòa thuận, vui vẻ nhất, mẹ ruột của tôi đột ngột xuất hiện. Bà ấy đến tận cơ quan tìm gặp tôi, đem theo bức ảnh ố vàng chụp tôi lúc sơ sinh để làm bằng chứng.

Mẹ ruột nói muốn gặp bố mẹ nuôi của tôi để cảm ơn công nuôi dưỡng suốt 34 năm qua. Tôi miễn cưỡng đưa bà ấy về nhà mình. Sau đó, sóng gió bắt đầu nổi lên.

Tôi thắc mắc vì sao mấy chục năm qua, mẹ ruột chưa từng tìm lại mình? Bà ấp úng giải thích rằng, vì cuộc sống khó khăn, nợ nần nhiều nên bà không có tiền. Bà bắt xe vào tận miền Tây, làm quần quật đủ nghề để kiếm sống. Bà nói ngày nào, bà cũng nhớ đến tôi nhưng không đủ khả năng nuôi tôi được.

Tôi không trách bà ấy, chỉ thấy khó chịu vì bà không nhận mình sai. Ngược lại, bà nhắc rất nhiều đến chuyện biết tin tôi được nhà giàu nhận nuôi, lớn lên thành đạt, nhà cao cửa rộng, chồng con đề huề nên bà mới quay về để... nhận cháu ngoại.

Tôi bật cười vì lời mẹ ruột nói. Bà ấy còn mặt dày đến mức xin tôi cho ở lại làm giúp việc, hàng tháng trả lương cho bà hơn 10 triệu đồng là được. Bà có thể ở chung với bố mẹ nuôi của tôi, với điều kiện tôi phải công khai quan hệ mẹ con với bà ấy.

Nực cười thật chứ. Bao năm qua không có mẹ ruột, tôi vẫn sống tốt và trưởng thành đàng hoàng. Bà ấy bỏ rơi tôi giữa ngày đông giá rét, nuôi tôi chưa đầy một tháng. Vậy mà bây giờ, bà đòi tôi phụng dưỡng đến cuối đời, với lý do tôi giàu có hơn hai đứa con trai riêng của bà ấy.

Tôi nói cần thời gian suy nghĩ nên mời mẹ ruột ra về. Ngày nào, bà ấy cũng nhắn tin dồn ép tôi. Lúc than vãn sướt mướt, lúc mắng tôi là đứa “máu lạnh”, không nghĩ đến công ơn bà đã mang nặng đẻ đau để có tôi trên đời. Bà ấy kể công như thể khủng khiếp lắm nhưng tôi còn không chắc bà ấy đã cho mình bú nổi ngày nào chưa.

Sau một tuần suy nghĩ, tôi đã từ chối nhận lại mẹ ruột. Hoàn cảnh bà ấy quá phức tạp, đến bố ruột của tôi là ai còn không rõ. Hơn nữa, mọi người xung quanh tôi đều nhìn ra là bà ấy muốn lợi dụng tôi. Chỉ có bố mẹ nuôi nhân hậu khuyên tôi nên nhận lại bà ấy.

Quan điểm của tôi là con cái không nợ cha mẹ công sinh, sau này tôi cũng không muốn đòi hỏi con mình điều gì. Việc sinh con là quyết định của cha mẹ, chứ con cái đâu tự quyết được sự có mặt của mình trên đời.

Nhưng con cái lại nợ cha mẹ công dưỡng. Bởi đó mới là hành trình bộc lộ trách nhiệm, tình yêu thương và cả sự hy sinh vô bờ cho con cái nữa.

34 năm qua, công dưỡng của bố mẹ nuôi đã lớn hơn trời bể. Họ cho tôi tất cả những gì họ có, dù tôi không mang trong mình dòng máu của họ. Chữ “hiếu” trong đời này, tôi muốn dành trọn vẹn cho bố mẹ nuôi.

Liệu tôi làm vậy có đúng không? Bởi thực sự, tôi không có chút cảm xúc nào với mẹ đẻ của mình...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương