Bạn trai đề nghị "sống thử", nghe lý do tôi lập tức muốn chia tay
(Dân trí) - Vài hôm trước, anh ngỏ ý muốn hai đứa dọn về sống chung. Thú thật, suy nghĩ của tôi chưa thoáng như vậy, tôi sợ điều tiếng. Anh ngồi phân tích cho tôi, nhưng càng nói càng khiến tôi thấy...
Tôi và bạn trai đều 24 tuổi, mới ra trường được vài năm, đang trên con đường lập nghiệp. Vì cùng cảnh xa quê nên khi gặp nhau, cả hai có sự đồng cảm và chia sẻ lẫn nhau, tình cảm vì thế mau chóng nảy nở.
Khi đến với nhau, bạn trai không giấu giếm việc vừa trải qua một mối tình. Anh và cô ấy yêu nhau từ năm thứ 3 đại học cho đến khi ra trường được một năm thì cô ấy phản bội anh, yêu người lớn tuổi hơn, đã có sự nghiệp vững vàng để hướng tới tương lai.
Khi kể chuyện này, thái độ của anh vẫn chưa hết hằn học, buồn giận. Anh nói, trong thời gian yêu nhau, anh yêu chiều cô ấy hết lòng. Dù tiền không dư giả, chỉ cần cô ấy thích thứ gì, anh đều mua cho. Tiền nhà trọ của cô ấy hàng tháng cũng là do anh chi trả. Vậy mà cô ấy nỡ phản bội tấm chân tình của anh.
Tôi nói với anh, chuyện tình cảm không ai chắc chắn được điều gì, miễn lúc yêu anh đã hết lòng, chia tay cũng không có gì nuối tiếc. Nói là nói vậy, tôi thấy anh vẫn cay cú vô cùng.
Vài hôm trước, anh có ngỏ ý muốn hai đứa dọn về sống chung. Tôi với anh yêu nhau, cũng đã "vượt rào" rồi, nhưng tôi hiểu dọn về sống chung tức là "sống thử". Suy nghĩ của tôi chưa thoáng như vậy, tôi cũng sợ điều tiếng.
Tôi đi học rồi làm việc xa nhà, bố mẹ lúc nào cũng lo lắng. Mẹ luôn dặn tôi yêu đương phải nhìn người, phải biết giữ mình, bảo vệ bản thân. Nếu họ biết tôi sống với bạn trai như vợ chồng, chắc chắn sẽ rất phiền lòng.
Tôi nói những suy nghĩ của mình cho bạn trai, ý muốn từ chối. Yêu nhau thì cứ yêu, muốn quan tâm nhau không thiếu gì cách, đâu cần chung sống một nhà. Nghe tôi nói vậy, anh liền ngồi phân tích cho tôi. Anh nói sống chung sẽ có nhiều cái lợi.
Thứ nhất, cả hai sẽ chia sẻ tiền nhà, tiền điện nước. Như vậy, sẽ tiết kiệm được một nửa tiền để lo những việc khác.
Thứ hai, nhiều người cưới nhau rồi mới nhận ra không hợp nhau lại ly hôn. Sống chung giúp cả hai hiểu rõ đối phương, từ đó có thể xem có nên tính chuyện lâu dài. Qua quá trình "sống thử", anh ấy học cách làm chồng, tôi học cách làm vợ để sau này hôn nhân khỏi bỡ ngỡ, cũng không phải là không hay.
Anh ấy nói một thôi một hồi, càng nói, càng khiến tôi chán nản. Rõ ràng với người cũ, anh sẵn sàng bỏ tiền ra thuê nhà cho cô ấy ở. Giờ anh muốn dọn về sống chung với tôi là vì để chia đôi tiền nhà cho đỡ tốn?
Tôi đang còn rất trẻ, còn công việc, bạn bè, sống một mình tự do tự tại. Giờ chuyển về sống chung, chẳng phải tôi nghiễm nhiên giống phụ nữ có chồng, phải nấu ăn, giặt giũ, lo thêm cho một người nữa hay sao? Rồi sau này tôi có còn tự do hay tự buộc mình vào vòng kiểm soát?
Khi tôi kể những chuyện này với bạn thân, cô ấy nói, một khi tôi còn tỉnh táo phân tích mọi thứ rạch ròi thiệt hơn như vậy, nghĩa là tôi chưa yêu anh ấy. Nếu yêu thật lòng, người ta muốn gần nhau, chăm lo cho nhau chứ không phải sợ phiền hà, bó buộc.
Tôi cũng nhận thấy, tình cảm của cả hai đang tốt đẹp, vì đề nghị này của anh mà khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Tự nhiên, tôi có một cảm giác thất vọng không rõ ràng. Anh không giống chàng trai mà tôi mong đợi.
Với những gì tôi nghĩ, có phải đoạn tình cảm này nên dừng lại càng sớm càng tốt hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.