1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Mãi không có con, tôi đòi ly hôn nhưng chồng lại đưa ra phương án bất ngờ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Hiện tại, hai vợ chồng tôi vẫn dùng dằng mỗi người một quan điểm. Cách của chồng nghe có vẻ hay nhưng tôi lại không thể nào chấp nhận được.

Tôi và chồng kết hôn 7 năm nhưng không có con. Tôi nhận ra chúng tôi không nên tiếp tục cố gắng vô ích nữa. Nhưng chồng tôi lại không chịu. Nguyên nhân đến từ cái cổ tử cung của tôi.

Mặc dù tôi rất tích cực khám chữa, ai mách gì cũng toàn tâm toàn ý làm theo, đến giờ thì tôi bỏ cuộc. Tôi nói với chồng rằng, tôi muốn ly hôn. 7 năm là thời gian đủ dài để không nên nuôi hy vọng nữa. Tôi buộc phải chấp nhận thực tế là chúng tôi không thể có con chung.

Việc không có con với đủ mọi áp lực đến từ gia đình nội, ngoại, người thân khiến tôi căng thẳng. Tôi sợ hãi, suy sụp ngay cả khi mọi người chỉ quan tâm, hỏi han. Rồi mâu thuẫn vợ chồng cũng từ đây mà ra.

Ai từng trải qua điều này trong thời gian dài sẽ biết tâm lý phải chịu đựng những gì. Tỷ lệ nghịch với tình cảm đi xuống là gánh nặng kinh tế tăng cao. Việc khám chữa vô sinh lấy đi của chúng tôi quá nhiều thời gian, tiền bạc.

Bao nhiêu tích góp chỉ dành cho mục đích duy nhất là tìm con. Nhưng kết quả thì ngày càng vô vọng. Chúng tôi đang làm tổn thương lẫn nhau mỗi ngày. Cả hai đều tù túng, quẫn bách nhưng cứ cố ở lại chỉ vì tình nghĩa. Điều này đáng thương cho cả hai người.

Mãi không có con, tôi đòi ly hôn nhưng chồng lại đưa ra phương án bất ngờ - 1

Tôi đã quá mệt mỏi vì không thể có con (Ảnh minh hoạ: iStock).

Chồng tôi không nói ra nhưng tôi biết anh thèm khát cảnh gia đình đề huề con cái. Cho nên tôi chọn ly hôn là vì nghĩ cho anh, chứ không phải nghĩ cho bản thân mình. Về góc độ cá nhân, tôi cho rằng, đứa con đóng vai trò gắn kết tình yêu cha mẹ với nhau.

Nay "sứ giả" không có, tình yêu trước sau gì cũng đến hồi chán nản. Vợ chồng tôi từng cưới nhau vì yêu nên tôi càng không muốn chứng kiến một ngày nào đó, chút tình cảm cuối cùng cũng không còn nữa.

Cuộc sống chung mà chỉ còn mệt mỏi, chán nản, cãi vã, lo toan thì còn gì là hạnh phúc? Tốt nhất dứt sớm chút nào hay chút đó, dễ cho cả hai tìm được ngã rẽ của mình. Không mất thời gian chịu đựng nhau, giữ được sự tôn trọng của đối phương và tự tôn của chính mình.

Với tôi, đó chính là cách của những người văn minh, biết nghĩ cho người khác. Tuy nhiên, chồng tôi lại không có cùng quan điểm. Chồng đề nghị xin con nuôi. Quan điểm của anh, tuy không phải ruột thịt, trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ hình thành sợi dây gắn bó không khác gì con mình đẻ ra.

Chồng tôi cũng nói, tất cả là tự tôi làm bản thân căng thẳng nên mới bị tâm lý nặng nề. Theo anh, thiên hạ nói gì kệ họ, miễn mình sống đời mình. Tôi chỉ cười. Lúc nói, ai cũng nghe hay, thực tế toàn thấy điều cay đắng.

Đầy những cuộc hôn nhân viên mãn còn nổ ra sóng gió nữa là hôn nhân không trọn vẹn như tôi. Chẳng có hạnh phúc nào che lấp được khoảng trống của đứa con mà mình không thể có.

Ai dám nói ngày mai thế nào? Vài năm nữa, chồng tôi gặp rồi yêu ai khác, lúc ấy tôi là ai ngoài hình ảnh mụ vợ già không con, làm bóng đèn vô duyên, ngáng trở họ?

Còn phương án nhận con nuôi hoặc con đỡ đầu thì cho tôi xin. Có quá nhiều tấm gương và hệ lụy khiến tôi ám ảnh. Tôi không muốn nuôi con người khác. Tôi chỉ khát khao đứa bé mang dòng máu của mình. Hiện tại, hai vợ chồng tôi vẫn dùng dằng mỗi người một quan điểm.

Bản thân tôi tỏ vẻ cương quyết, cứng rắn thế thôi nhưng sâu trong lòng là biển rộng. Tôi vẫn yêu chồng nhưng lại không lỡ ràng buộc anh bởi hai chữ "hôn nhân". Ly hôn sẽ giúp chồng tôi có cơ hội đi tìm hạnh phúc mới.

Có lẽ ở vào trường hợp của tôi, mọi người cũng sẽ đồng ý với giải pháp này: Hy sinh cho người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc, chứ cố chấp ở lại chẳng ai trong chúng tôi được bình yên.

Chưa kể những áy náy, day dứt sẽ không ngừng hành hạ tôi cho đến hết đời. Có lẽ, ly hôn là phương án tối ưu nhất, giải thoát cho cả hai, mọi người có thấy vậy không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.