Quyết dứt tình với trai trẻ có vợ, tôi sợ hãi khi anh chìa ra một tờ giấy
(Dân trí) - Vài ngày trước, Hải bất ngờ tìm gặp, chìa ra trước mặt tôi tờ giấy có đóng dấu đỏ. Tôi sốc, hóa ra khoảng thời gian không gặp mặt là lúc anh bận lo chuyện này.
Tôi năm nay 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, công việc thu nhập ổn, ly hôn từ 10 năm trước và hiện sống với con gái 15 tuổi.
Sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi cũng có vài mối quan hệ tình cảm nhưng không hề xác định đi tới hôn nhân. Thứ nhất, tôi không còn nhiều niềm tin vào hôn nhân. Chồng cũ từng rất tốt, từng yêu tôi đắm đuối, si mê nhưng cuối cùng vẫn phụ tôi, dây dưa với người đàn bà khác.
Thứ hai, tôi sợ câu “trai tân lấy gái nạ dòng”, sợ người ta không đủ rộng lượng để yêu thương con gái của tôi. Không có đầy đủ mẹ cha, con đã quá thiệt thòi rồi. Tôi không muốn con bị tổn thương vì một người bố khác không yêu thương con thật lòng.
Trong những mối quan hệ tình cảm sau ly hôn, tôi chưa từng dây dưa với người đàn ông có vợ. Bởi tôi biết hậu quả của ngoại tình rất khủng khiếp và không muốn người phụ nữ nào, đứa trẻ nào phải chịu đựng nỗi khổ như mẹ con tôi từng trải qua.
Vậy nên khi quen Hải, tôi không hề đề phòng. Hải kém tôi 6 tuổi, có một vợ và hai con. Chúng tôi gặp nhau vài lần đầu vì công việc, những lần sau đó là tạo mối quan hệ xã giao.

Tôi sống trong cảm giác tội lỗi vì mình đã phá vỡ một gia đình (Ảnh minh họa: AI).
Hải quan tâm tôi, tôi vẫn coi Hải như một cậu em bình thường. Không ngờ, những quan tâm nhỏ nhặt lại giống như những trận mưa dầm làm nảy sinh thứ tình cảm mà bản thân tôi không hề mong muốn.
Ngày Hải thổ lộ có tình cảm, tôi đã dứt khoát gạt đi. Tôi không vướng bận hôn nhân nhưng Hải đã có gia đình. Tôi không muốn phá vỡ tổ ấm của người khác. Hải nói, cậu ấy không hạnh phúc. Hai vợ chồng họ không cùng quan điểm sống, không tìm được tiếng nói chung. Càng sống chung lâu, càng thấy không hợp.
Cậu ấy theo đuổi tôi một cách nhiệt thành, khiến trái tim tôi đã yếu mềm mà xao động. 40 tuổi, tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa già. Trái tim tôi vẫn còn khao khát yêu đương và Hải như một trận mưa rào tưới lên vùng đất bao năm khô cạn.
Tôi yêu Hải trong sự day dứt và tội lỗi. Bởi tôi biết, mình đang yêu chồng của một người phụ nữ khác. Tôi muốn thoát ra, sống những ngày nhẹ nhàng như trước đây chưa quen cậu ấy.
Tôi tránh mặt, từ chối nghe điện thoại. Hải tìm gặp, tôi cố ý nói những câu phũ phàng. Tôi nói rõ với Hải rằng, tôi không muốn phá gia đình của cậu ấy. Cái cảm giác day dứt, tội lỗi ấy khiến tôi mệt mỏi và xin cậu nếu thương tôi, hãy hiểu cho tôi.
Vài tuần sau đó, Hải không tìm tôi nữa. Một chút trống vắng, một chút nhớ nhung bủa vây. Nhưng mặt khác, tôi lại thấy nhẹ lòng.
Rồi vài ngày trước, Hải bất ngờ tìm gặp, chìa ra trước mặt tôi tờ quyết định ly hôn. Hải nói, cậu ấy và vợ đã ly hôn xong. Giờ cậu ấy là đàn ông độc thân, tôi không cần lo lắng, áy náy và sợ hãi nữa.
Tôi sốc. Hóa ra, khoảng thời gian không gặp mặt là khoảng thời gian Hải lo giải quyết việc gia đình. Biết tôi không muốn làm “người thứ ba”, cậu ấy đã quyết định bỏ vợ để đàng hoàng đến với tôi.
Tôi không rõ người khác khi rơi vào tình huống này sẽ cảm thấy thế nào? Còn tôi thì không hề vui, ngược lại cảm thấy như có gì đè nặng.
Dù tôi không hề cố ý mời gọi, không cố ý cướp chồng người khác, không cố ý phá vỡ một tổ ấm đang vẹn nguyên, tôi vẫn là nguyên nhân khiến một người đàn ông quyết định rời bỏ gia đình.
Tôi phải nhắc lại lần nữa, tôi yêu Hải nhưng không nghĩ tới việc sẽ tiến xa, cũng không hề muốn tiến xa vì những hàng rào có sẵn. Giờ Hải phá bỏ hàng rào ấy, tôi vẫn cảm thấy khó vượt qua một thứ hàng rào vô hình trong tâm trí tôi.
Tôi đã phá vỡ một gia đình. Tôi tồi tệ không khác gì người đàn bà từng gian díu với chồng tôi khiến mẹ con tôi đau khổ, mất mát.
Hôm qua, Hải không giữ được cảm xúc mà cáu lên với tôi: “Anh đã vì em mà từ bỏ gia đình mình, rời xa cả con mình chỉ để được tự do sống cùng em. Vậy mà đến giờ phút này, em vẫn còn nói em áy náy, day dứt. Vì em, anh dám hy sinh tất cả, em lại không dám gạt đi một chút day dứt vì anh hay sao?”.
Tôi sững sờ trước những lời mình nghe. Tôi đâu có đòi hỏi Hải phải từ bỏ gia đình, phải hy sinh vì tôi. Cậu ấy tự quyết định mọi chuyện rồi trách móc tôi là đúng à?
Trong phút giây ấy, tôi nhận ra, mình đã sai ngay từ đầu khi dây dưa với Hải. Nhưng giờ hình như nhận sai cũng đã muộn rồi. Nếu tôi không dám tiến đến, không hiểu mọi chuyện sẽ thế nào? Chẳng lẽ, tôi không còn quyền quyết định trong chuyện này hay sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











