Về nhà lúc đêm muộn, tôi chết lặng khi nhìn thấy tập giấy vợ để trên bàn
(Dân trí) - Tôi về nhà lúc trời đã khuya, cửa nhà im ỉm khóa. Từ ngày có con, vợ chưa bao giờ đi ra ngoài muộn thế. Tôi bật điện, thấy trên bàn một tập giấy đặt ngay ngắn. Vừa nhìn qua, tôi như chết lặng.
Tôi và vợ cưới nhau không hoàn toàn bởi tình yêu. Hay nói đúng hơn, em là nàng dâu hoàn hảo mà mẹ đã chọn cho tôi. Chúng tôi biết nhau từ lâu vì mẹ em và mẹ tôi vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè thân thiết. Em hay đến nhà tôi chơi cùng mẹ em, nhưng tôi không có cảm xúc gì đặc biệt.
Thời điểm đó, tôi đang thất tình khi Linh - người con gái tôi yêu đơn phương bao năm - mới tháng trước vừa nhận lời tỏ tình của tôi, tháng sau đã quyết định cưới người đàn ông khác. Vậy nên, khi mẹ cố tình tạo điều kiện để kết nối cho tôi và em, tôi đã mềm lòng đồng ý.
Chúng tôi cưới nhau trong sự hân hoan của hai bên gia đình. Đêm tân hôn, em mới thổ lộ rằng, tôi chính là mối tình đầu của em. Em có tình cảm với tôi từ lâu nhưng không dám nói.
Lúc đó, tôi bất giác mỉm cười, lòng nhẹ nhõm, nhận ra tình cảm thật kỳ lạ. Hóa ra, trong khi tôi đang dõi theo hình bóng khác, em lại âm thầm dõi theo tôi. Tôi tự nhủ, mình sẽ yêu thương người phụ nữ này, sẽ cố gắng trở thành người chồng tốt.
Chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Công việc của tôi từ sau khi kết hôn cũng nhiều thuận lợi, trên đà thăng tiến. Trong con mắt mọi người, tôi là người đàn ông may mắn, có vợ hiền, con ngoan, sự nghiệp vững vàng. Bản thân tôi cũng cảm thấy mãn nguyện, hài lòng với những gì mình có.
Rồi một ngày, bất ngờ người cũ tìm gặp tôi. Sau mấy năm gặp lại, tôi như không nhận ra cô gái mình từng ngày đêm thương nhớ ngày nào. Linh vẫn xinh đẹp nhưng nhìn gầy hơn, gương mặt buồn chán, u uất.
Linh kể về quyết định kết hôn đột ngột mấy năm trước. Rằng gia đình cô ấy mang ơn gia đình nhà chàng trai đó trong thời điểm bố cô ấy làm ăn gặp nhiều khó khăn, thất bại. Giữa tình yêu và chữ hiếu, cô ấy chỉ đành chọn một.
Cuộc sống hôn nhân không tình yêu sau thời gian đầu bỗng trở nên ngột ngạt. Chồng Linh luôn cho rằng, Linh chịu kết hôn với anh ta vì tiền nên thường xuyên tỏ ra khinh miệt. Anh ta vốn là thiếu gia ăn chơi, sau khi kết hôn vẫn không thiếu "gái gú" bên ngoài.
Linh nhìn tôi, khóc nấc: "Bao năm qua, em luôn hối hận vì lựa chọn của mình, luôn nhớ anh. Nếu được lựa chọn lại, em nhất định sẽ khác".
Tôi nhìn Linh, lòng bất chợt có chút không cam lòng. Người con gái tôi dành mấy năm trời theo đuổi, yêu tôi đúng một tháng rồi làm vợ người khác, không ngờ giờ lại gặp nhau buồn thế này.
Những ngày sau đó, Linh nhắn tin nhiều cho tôi. Tôi nghĩ cô ấy đang buồn, cũng không muốn tỏ ra quá phũ phàng. Không ngờ, càng trò chuyện, càng khơi dậy những tình cảm sâu kín trước đây. Có lẽ vì hình ảnh của Linh đã quá in sâu trong tâm trí tôi nên khi cô ấy quay trở lại, tôi không còn làm chủ được trái tim mình nữa.
Tôi kể cho Linh nghe tôi từng hạnh phúc thế nào khi cô ấy nhận lời yêu, khổ sở thế nào khi Linh bỏ tôi lấy chồng. Kể cả việc tôi quyết định cưới vợ tôi bây giờ như một cách chạy trốn nỗi đau, khỏa lấp chỗ trống trong tim mà Linh để lại.
Chúng tôi cứ thế, chuyện trò như những kẻ đang yêu. Và rồi chúng tôi đã vượt quá giới hạn, điều mà những người đang có chồng, có vợ không được phép làm. Nhưng tôi không còn tỉnh táo để nhận thức điều đó. Lần đầu tiên có được người mình từng yêu, cảm xúc lẫn lộn một cách không rõ ràng.
Nhiều khi về nhà, nhìn vợ con, tôi thấy áy náy. Tôi có yêu vợ mình không? Tôi cũng không trả lời chính xác được câu hỏi này.
Một buổi tối, Linh gọi điện muốn gặp tôi, nói rằng em muốn ly hôn chồng. Tôi bảo rằng, đó là quyết định của cô ấy, tôi không can thiệp. Linh hỏi tôi: "Nếu em ly hôn, anh có bỏ vợ đến với em không?". Tôi im lặng, thật sự không biết nói gì, không biết rõ mình muốn gì.
Tôi về nhà lúc trời đã khuya. Trong nhà vẫn sáng đèn nhưng cửa ngoài đã khóa. Từ ngày có con, vợ chưa bao giờ đi ra ngoài muộn thế.
Tôi vào nhà, thả người xuống ghế sofa, bất chợt nhìn thấy tập giấy để trên bàn. Tò mò cầm lên xem, tôi như chết lặng. Những cuộc trò chuyện của tôi và Linh trên điện thoại được in ra kín một tập giấy A4, trong đó dĩ nhiên có những lời nói yêu thương.
Dưới cùng là bức thư của vợ: "Em đưa con sang ông bà ngoại gửi vì có chuyến công tác vài ngày, cũng coi như là cho hai ta chút thời gian nhìn nhận mọi chuyện. Hy vọng khi em trở về, anh sẽ có câu trả lời rõ ràng cho em. Quyết định của anh thế nào, em cũng hoàn toàn tôn trọng".
Giây phút đó, đầu óc tôi trở nên bấn loạn. Tôi vốn nghĩ, tôi còn yêu Linh rất nhiều nhưng không phải. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng, vợ sẽ rời bỏ tôi, những êm ấm bao năm sẽ hoàn toàn biến mất.
Bao năm qua, không có Linh, tôi vẫn vui vẻ và hạnh phúc trong tổ ấm của mình. Vợ tôi không đáng bị tôi làm tổn thương đến mức này. Lời hứa sẽ trở thành người chồng tốt của tôi đã bị chính tôi phản bội.
Tôi run rẩy bấm điện thoại: "Không cần phải đợi đến khi em về, anh có thể trả lời ngay". Nhắn xong, tôi vội khép cửa ra khỏi nhà. Lời xin lỗi này, tôi nhất định phải nói trước mặt vợ tôi. Tôi phải xin em tha thứ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.