Chồng không cho mang ảnh bố mẹ vợ về thờ, tôi lập tức muốn bán nhà chia đôi
(Dân trí) - Bàn với chồng đưa di ảnh bố mẹ vợ ở quê lên thờ phụng vì nhà tôi neo người nhưng chồng gạt phắt đi. Anh cho rằng, tôi không hiểu phép tắc và bố mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày, mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Sau 3 năm dọn ra ở riêng, tôi bàn với chồng chuyện đưa bàn thờ bố mẹ tôi về nhà mình để tiện thờ cúng. Thế nhưng, phản ứng của anh khiến tôi vô cùng đau lòng.
Anh kiên quyết phản đối với lý do nhà này, anh bỏ ra phần lớn tiền mua nên anh muốn làm gì thì làm. Chồng tôi nói không có chuyện tôi đưa ảnh bố mẹ mình về thờ khi bố mẹ chồng vẫn còn sống. Anh sợ bố mẹ anh lên chơi thấy sẽ phật lòng, không vui.
Vả lại, anh là người khá gia trưởng nên luôn quan niệm, đàn bà lấy chồng phải theo quy tắc nhà chồng và phải một lòng hướng về nhà chồng. Là con gái, chuyện thờ phụng bố mẹ đẻ phải để cho con trai hoặc ở quê, có người thân sang thờ cúng. Anh không đồng tình chuyện phụ nữ đi lấy chồng còn muốn thờ bố mẹ đẻ ở nhà chồng.

Tôi muốn bán nhà về quê để thờ phụng bố mẹ (Ảnh minh họa: Sohu).
Tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng anh vẫn không lay chuyển. Anh bảo, cứ để ảnh bố mẹ tôi ở quê, sau này khi bố mẹ anh mất mới tính chuyện đó. Nghe những lời ấy, tôi nghẹn đắng trong lòng. Bố mẹ tôi đã mất nhiều năm. Ở quê, anh trai tôi vẫn hương khói nhưng vì công việc, anh thường xuyên đi làm xa, đến ngày giỗ bố mẹ cũng không thể về.
Còn tôi, những năm gần đây vì bận bịu con cái, cuộc sống thành phố vất vả, cũng không phải lúc nào cũng về quê được. Thế là những ngày giỗ, nhà cửa lạnh lẽo, hương khói lưa thưa, không ai chăm nom. Tôi luôn cảm thấy ân hận và day dứt.
Bao năm đi làm ăn xa, bố mẹ già, bệnh, tôi không chăm sóc được. Lúc bố mẹ khuất núi, người làm con lại không thể thờ phụng đàng hoàng. Liệu chồng tôi có hiểu được cảm giác đó của vợ hay không?
Tôi buồn vô cùng nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, chồng tôi đều gạt phắt đi. Anh coi đó như chuyện không quan trọng, còn bảo tôi đừng làm mọi chuyện rối lên.
Thế nhưng, với tôi, đây là nỗi day dứt khôn nguôi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh di ảnh bố mẹ lạnh lẽo nơi quê nhà, không ai chăm sóc, lòng tôi như thắt lại. Tôi muốn ngày rằm hay mùng 1 được đốt cho bố mẹ nén nhang chứ không phải chỉ dịp giỗ, Tết.
Chính vì sự cứng nhắc, bảo thủ của chồng mà những tháng ngày gần đây, tôi luôn sống trong uất ức và mệt mỏi. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn.
Dù sao, cuộc sống của tôi ở thành phố này cũng chẳng dễ dàng gì. Công việc của tôi bấp bênh, tiền bạc luôn thiếu trước, hụt sau. Những áp lực cơm áo gạo tiền cộng thêm chuyện gia đình khiến tôi chán nản. Tôi mệt mỏi với cuộc sống xô bồ này.
Gần đây, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc bán nhà, đưa con về quê sinh sống. Dù sao ở quê, tôi vẫn có nhà cửa bố mẹ để lại, không phải lo chuyện thuê nhà hay chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Quan trọng hơn, tôi có thể thờ cúng bố mẹ mình, chăm sóc phần hương khói chu đáo. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ly hôn chồng vì anh không bao giờ chấp nhận điều đó.
Nếu bán nhà đi, tôi có thể chia đôi tài sản và số tiền đó cộng với việc đi làm công ăn lương có thể giúp tôi sống an nhàn với con ở quê. Chồng chưa từng hiểu, tôi là người hướng nội, luôn đau đáu về quê nhà.
Dù chồng không hiểu và không chia sẻ nỗi lòng này với tôi, tôi tin rằng, mình phải làm điều đúng đắn. Bởi lẽ, nếu ngay cả việc hiếu kính với bố mẹ mà tôi cũng không làm tròn thì cả đời này, tôi sẽ sống trong ân hận.
Tôi không biết mình sẽ đi đến quyết định nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục chịu đựng sự áp đặt và thờ ơ của chồng, chắc chắn hạnh phúc này không thể giữ được lâu. Có lẽ đã đến lúc, tôi phải lựa chọn giữa cuộc sống hiện tại và lòng hiếu thảo với bố mẹ mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.