Lần đầu bước chân vào nhà bạn gái, tôi choáng váng muốn bỏ chạy

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Có vẻ như tôi đã đánh giá sai về Nga. Tôi không thể tin một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn như Nga lại sống như vậy.

Tôi chủ động làm quen và theo đuổi Nga rất lâu mới được em chấp thuận. Nga rất thú vị. Em dẫn tôi đi chơi, đi ăn, tìm ra những địa điểm mà chỉ có dân sành ăn mới biết.

Chính Nga là người mở ra cho tôi sở thích đi phượt và khám phá các vùng đất mới mẻ, xa xôi. Từ ngày quen em, thời gian của tôi được lấp kín bởi những phút giây vô cùng vui vẻ. Cuộc sống không còn chỉ có những con số khô khan trên giấy tờ, bản vẽ nữa.

Ngoài những lúc tập trung cho công việc, thời gian còn lại tôi dành cho em, cùng em đi khám phá những cung đường và tôi thực sự thích thú điều đó. Càng ở gần em, tôi càng phát hiện em có nhiều nét cá tính rất khác biệt.

Là con gái út trong gia đình khá giả, Nga được bố mẹ cưng chiều nhưng từ cách ăn mặc đến nói năng đều phóng khoáng, đơn giản chứ không cố tình làm dáng, làm điệu như nhiều cô gái khác.

Lần đầu bước chân vào nhà bạn gái, tôi choáng váng muốn bỏ chạy - 1

Tôi đã đánh giá sai hoàn toàn về bạn gái (Ảnh minh họa: Sina).

Nga thông minh, học giỏi, điểm thi vào đại học đạt học bổng, thuộc diện được ở ký túc xá của trường nhưng bố mẹ thuê hẳn cho một căn nhà riêng vô cùng thoải mái. Tuy một mình ở một nhà, Nga giữ ý không cho tôi vào nhà bao giờ. Em nói ngại bác chủ nhà đánh giá, với cả bố mẹ em cũng nhờ bác ấy để ý con gái dùm nên không muốn bố mẹ biết chuyện yêu đương lại thành lo lắng.

Kể cả chúng tôi đi chơi xa cùng nhau nhưng Nga cũng rất nghiêm chỉnh, không cho tôi vượt quá giới hạn. Điều này thật sự không dễ với một người đàn ông trưởng thành như tôi, nhưng lại chính là điều khiến tôi rất tôn trọng em.

Một ngày, tôi chở Nga đi mua vài món đồ phục vụ cho chuyến đi chơi xa sắp tới. Vừa về đến cổng đã thấy bác chủ nhà lao ra, gương mặt đỏ lên giống như đang cố ghìm tức giận.

Bác nói chuyện với Nga nhưng cố ý cho tôi nghe cùng, nội dung chính đại khái là nếu còn muốn tiếp tục ở nhà bác thì phải ở đàng hoàng, sạch sẽ chứ không bác sẽ cho người khác thuê, không thể chấp nhận người thuê nhà bẩn thỉu, bừa bộn như vậy. Nga ngại tôi, ra sức thanh minh, còn giận dỗi lớn tiếng: "Bác đổ điêu cho cháu".

Bác gái vì câu này mà tức giận, lập tức kéo hai đứa tôi vào nhà cho khỏi mất công tranh cãi. Trước mặt tôi là khung cảnh ngập ngụa, không biết dùng từ ngữ gì miêu tả. Nó còn đáng sợ hơn cả những gì tôi tưởng tượng lúc nghe bác nói ở ngoài sân. Chăn màn không gấp, chắc lâu rồi cũng không giặt nên đen sì, bẩn thỉu. Quần áo, chai lọ, giấy vệ sinh, bát đĩa vứt bừa bãi.

Bệ bếp nhìn là biết không được dùng vào việc nấu nướng vì bụi bặm đóng phủ một lớp dày. Vỏ bánh ăn dở đầy kiến, vỏ mỳ tôm, vỏ chai, lon nước... - tất cả ngổn ngang giống như căn phòng đã bỏ hoang từ lâu. Tôi đứng hình vì sốc, không nghĩ cô gái mà mình ngưỡng mộ lại có cuộc sống riêng cầu thả thế này, tự chăm sóc mình còn không làm được, sau này sẽ làm vợ, làm mẹ thế nào?

Bác gái vẫn tiếp tục nói xa xả, đại ý bố mẹ Nga gọi điện cho con gái không được nên nóng ruột nhờ bác sang kiểm tra. Vì dạo gần đây, nhiều câu chuyện cảnh giác trên báo khiến bác lo, phải dùng chìa khóa riêng mở cổng, nhòm vào trong mới biết nhà bác bị phá hoại kiểu này.

Chính bác cũng nhắc đi nhắc lại câu tôi đang nghĩ trong đầu: Tại sao một cô gái đã trưởng thành, vui vẻ, nhanh nhẹn như Nga lại ăn ở bẩn thỉu đến như vậy?

Mặc dù tôi là đàn ông thật, tính tôi rất sạch sẽ. Công việc của tôi đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ nên cuộc sống của tôi khá chỉn chu. Nhìn căn phòng của Nga, tôi thực sự bị rùng mình.

Sau khi bác gái ra về, tôi ở lại phụ Nga dọn dẹp, càng dọn càng thấy nản. Bao nhiêu lung linh, đẹp đẽ tan biến hết, tôi như bị tụt cảm xúc, không còn muốn nói chuyện nhiều. Nga xấu hổ với tôi nên cũng không lí lắc như mọi khi nữa.

Chúng tôi gượng gạo chào nhau ra về, ý nghĩ về chuyện chia tay cứ hiện lên ngày một rõ hơn trong tâm trí. Tôi biết sẽ có người nói tôi không yêu đủ nhiều nên mới không thông cảm với Nga. Mọi thứ đều có thể sửa bởi bẩn thỉu chỉ là thói quen, không phải là thứ gì ghê gớm thuộc về bản chất.

Nhưng tôi giống như đang ở tình trạng của người trên cao bị đẩy xuống đáy, hẫng đến mất cân bằng. Tôi không tìm thấy cảm xúc yêu như cũ nữa. Liệu chia tay em, tôi có sai không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.