Vừa chếnh choáng "say nắng", tôi tỉnh ngộ vì một câu nói của người tình
(Dân trí) - Dùng từ "người tình" không hẳn đúng, nhưng tôi cũng chưa biết nên dùng từ nào cho thích hợp nên cứ tạm gọi là như vậy.
Tôi cầm điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn: "Cho anh một cái hẹn đi. Hôm nào, mình cùng cà phê nhé". Chỉ là lời mời cho một cuộc hẹn mà khiến lòng tôi chộn rộn, xốn xang. Tôi cũng không biết đó thật sự là cảm giác gì, chỉ thấy lòng vui vui lạ.
Tôi gặp anh ở một trung tâm Tiếng Anh, nơi con gái tôi và con gái anh đang theo học. Một lần, trong lúc chờ đón bọn trẻ tan học, anh chủ động bắt chuyện, hỏi han. Rồi những lần gặp sau, hễ gặp là chào hỏi, chuyện trò. Một hôm, anh xin số điện thoại của tôi để kết bạn Zalo. Tôi vui vẻ cho anh thông tin, không ngần ngại.
Khi một sự việc gì đó diễn ra thường xuyên, nó sẽ trở thành thói quen. Tôi đã quen với việc gặp người đàn ông ấy mỗi tuần ở lớp học tiếng Anh của con. Người đàn ông với làn da ngăm ngăm đen, phong cách ăn mặc rất thể thao, nói chuyện thì vô cùng hài hước và thu hút.

Câu nói vô tình của "chồng người ta" như một cái tát mạnh khiến tôi lập tức tỉnh ngộ (Ảnh minh họa: TD).
Con gái của anh không giống anh nhưng rất xinh đẹp. Vì vậy, tôi đoán cô bé giống mẹ, chắc cũng rất xinh đẹp. Phụ huynh quen nhau, hai đứa trẻ cũng quen nhau vì học cùng lớp, cả hai càng có nhiều chuyện để nói.
Mỗi ngày gặp nhau, chúng tôi thường nói đủ chuyện trên trời dưới bể, chẳng ai tò mò chuyện gia đình của người kia, công việc của người kia. Chỉ muốn kể những chuyện vui, chỉ muốn khiến nhau cười. Hôm nào đó, vì lý do gì đó mà không thấy anh ấy tới đón con, tôi thấy như thiếu vắng điều gì.
Công ty tôi có dự án mới. Suốt một tuần, tôi bận rộn chuẩn bị giấy tờ, chuẩn bị những cuộc gặp gỡ, hội họp. Việc đưa đón con đi học, chồng tôi đảm nhận.
Một chiều, lúc đang sắp xếp bàn làm việc để chuẩn bị về thì điện thoại tôi báo tin nhắn đến. Tin nhắn anh ấy gửi tôi chỉ vỏn vẹn một từ: "Nhớ!". Lòng tôi bất chợt lao xao. Một tuần bận rộn, tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ gì ngoài công việc. Vậy mà, chỉ một chữ lại khiến tôi ngẩn ngơ.
Nói qua một chút về vợ chồng tôi. Cả hai vợ chồng đều bằng tuổi, tìm hiểu hơn hai năm, cảm thấy tình yêu đủ lớn nên quyết định về chung một nhà.
Có lẽ vì bằng tuổi nên giữa chúng tôi không có tôn ti trật tự như nhiều cặp vợ chồng chênh lệch tuổi khác. Vợ chồng tôi đối xử ngang hàng. Ngoài là vợ chồng, chúng tôi còn là bạn, nhiều lúc còn xưng hô "cậu - tớ". Những lời ngọt ngào, cả hai đều cảm thấy không cần thiết.
Khi gặp người đàn ông ấy - người hơn tôi 6 tuổi, tôi cảm thấy anh ấy chín chắn, trưởng thành, biết nắm bắt tâm lý người khác. Ví dụ, không gặp nhau một tuần, anh ấy chỉ nhắn mỗi từ "Nhớ", không dài dòng, vòng vo nhưng khiến tôi xao động. Dù vậy, tôi không trả lời. Với một tin nhắn như thế, tôi thực sự không biết nên nhắn trả lời như thế nào.
Rồi sau đó vài ngày, anh ấy lại nhắn: "Cho anh một cái hẹn đi, thu xếp mình cùng cà phê nhé. Đừng im lặng như thế. Đừng khiến anh nhớ đến mức phải đi tìm em". Khi đọc tin nhắn ấy, những cảm xúc ngọt ngào cứ trào dâng trong lồng ngực.
Từ ngày cưới nhau, chồng không còn dành cho tôi những lời ngọt ngào, lãng mạn như vậy nữa. Anh nói, người ta chỉ thả thính khi đi câu thôi. Anh đã "câu" được tôi rồi, không cần nói những lời hoa mỹ nữa.
Tôi nói với chồng: "Chủ nhật này, anh trông con cho em một ngày được không? Em có hẹn cà phê với một người bạn". Chồng tôi hào hứng gật đầu, còn phấn khích kêu to: "Chủ nhật này, bố con mình được tự do rồi". Tôi không biết nên buồn hay nên vui. Có người mong gặp mình, còn chồng mình lại vui khi mình vắng nhà như vậy.
Đó là một ngày không giống như mọi ngày. Lần đầu tiên, kể từ khi yêu và lấy chồng, tôi có hẹn với một người đàn ông khác. Quán cà phê nằm sát ven hồ, yên tĩnh mà lãng mạn. Anh ngồi đối diện nhìn tôi, ánh mắt thiết tha, trìu mến. Anh nói, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng như vậy. Về điều này, tôi cũng có cảm giác giống anh.
Chúng tôi cùng uống cà phê sáng, ăn trưa, trò chuyện tới nửa buổi chiều. Lúc chia tay, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng ôm chặt: "Anh biết là không nên, là không đúng. Nhưng những ngày qua không gặp, thực sự anh rất nhớ em".
Trái tim tôi lại nhộn nhịp, nhảy múa. Tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy, lòng đầy day dứt khi nhận ra mình đã chạm vạch ngoại tình rồi.
Nghĩ đến đó, tôi giật mình sợ hãi đẩy nhẹ anh ra, cố gắng vượt qua cảm giác bối rối bằng một câu hỏi: "Em giả sử nhé, nếu một ngày anh phát hiện vợ anh xao lòng với một người đàn ông khác, hẹn hò với một người đàn ông khác, anh sẽ thế nào?".
Anh nhìn tôi, có lẽ vì câu hỏi hình như không liên quan đến tình huống hiện tại, nhưng vẫn trả lời: "Chắc là anh không chịu nổi. Chẳng thằng đàn ông nào chịu đựng được việc bị vợ "cắm sừng" đâu. Đàn bà như ổ khóa, nếu chìa nào cũng mở được thì chỉ có cách vứt đi, thay ổ khóa mới".
Tôi lúc đó giống như đang lửng lơ trên cao bỗng bất ngờ rơi xuống nền đất đầy sỏi đá. Mặt tôi nóng bừng bởi cảm giác tái tê và xấu hổ đang cuộn dâng trong lòng. Một ví dụ thật hay. Anh ấy không nói về tôi nhưng là đang nói về tôi, chính xác là vậy.
Trên quãng đường trở về nhà, đã hơn một lần tôi muốn đưa tay tự vả vào mặt mình. Lúc đầu, tôi nghĩ mình đã phí hoài một ngày cho thứ điên rồ này. Nhưng sau đó, tôi lại cảm thấy nên biết ơn ngày hôm nay. Vì nhờ đó, tôi nhận về một bài học thực tế thay thế cho những mơ hồ, ảo mộng.
Hóa ra, phụ nữ dù ở tuổi nào, chỉ cần cảm thấy mình được yêu đều trở nên ảo tưởng và ngu dại. Suýt chút nữa, tôi đã tự biến mình thành một chiếc ổ khóa chỉ đáng để vứt đi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.