1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Bất ngờ đến nhà, vợ sắp cưới hốt hoảng phát hiện tôi vẫn... sống cùng vợ cũ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Một buổi không hẹn trước, Ly xuất hiện trước cửa nhà tôi với bó hoa và nụ cười tươi rói. Nụ cười tắt phụt khi người ra mở cổng là... vợ cũ của tôi, thậm chí cô ấy còn đang mặc đồ ngủ.

Ly còn trẻ, lại hiền lành, khéo léo, đảm đang. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện xong xuôi, êm thấm để tặng Ly một đám cưới đàng hoàng, bày tỏ trân quý đối với những thiệt thòi mà em phải chịu khi quen người đã có gia đình như tôi.

Thế nhưng ngày đó hình như không dễ như dự tính. Tôi đã chụp hẳn quyết định thuận tình ly hôn của tôi cho Ly xem để muốn em biết, tôi đến với em là xác định mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.

Nhưng vì hiện tại giữa tôi và vợ cũ còn vướng mắc về phân chia tài sản và cả vấn đề liên quan tới con gái nên tôi chưa thể cho em thân phận rõ ràng ngay được. Nhà tôi đang ở là tài sản bố mẹ cho tôi. Về lý, đó là tài sản riêng của tôi nhưng Ngọc - vợ cũ của tôi - nhất định không chịu.

Ngọc ra giá đòi tôi phải mua cho mẹ con cô ấy một căn nhà khác thì Ngọc mới chịu rời đi. Thực ra, tôi không hẹp hòi gì với vợ cũ, nhất lại còn có con gái của tôi.

Nếu bảo tôi bỏ ra 2-3 tỷ đồng, tôi còn thu xếp được. Đằng này, Ngọc yêu cầu mua nhà gần khu vực này cho con gái không phải chuyển trường, tiền ít nhất cũng phải 5-6 tỷ đồng mới mua nổi. Số tiền đấy tạm thời tôi chưa lấy đâu ra.

Bất ngờ đến nhà, vợ sắp cưới hốt hoảng phát hiện tôi vẫn... sống cùng vợ cũ - 1

Tôi mệt mỏi khi phải kẹp giữa hai người phụ nữ (Ảnh minh hoạ: TD).

Hơn ai hết, tôi cũng muốn kết thúc dứt điểm chuyện ly hôn càng nhanh càng tốt. Mọi người biết đấy, sống chung với người mình không còn yêu đâu có dễ chịu gì. Người ta ly hôn trong êm thấm còn có thể coi nhau như bạn, chứ chúng tôi ly hôn xong thì tình cảm cũng xong.

Nhìn cách vợ cũ bất chấp tự trọng để đòi quyền lợi, nói thật là tôi chẳng còn chút yêu thương nào. Thôi thì nghĩ mình đàn ông rộng lượng, vợ cũ dù sao cũng là mẹ của con mình. Đó là lý do tôi tặc lưỡi để vợ cũ tạm thời sống chung và cố giữ nếp sống bình thường cho con không xáo trộn.

Nhìn theo hướng tích cực, suy cho cùng, tôi vẫn có người dọn nhà, nấu cơm, đưa đón con đi học. Trong khi đó, tôi thoải mái hẹn hò đối tác, nói chuyện với người này, người kia không lo bị phiền, cũng chẳng phải nghĩ phương án thanh minh, giải trình như trước.

Tuy nhiên, chuyện bắt đầu khó khi tôi thực sự bước vào tình yêu với Ly. Lâu lắm rồi mới có cô gái khiến trái tim tôi rung động. Tôi chủ động kể với Ly chuyện tôi ly hôn, hiện có một con gái nhỏ.

Riêng chuyện vợ cũ vẫn sống chung nhà, tôi chưa nói. Tôi không định nói dối. Tôi chỉ hy vọng sẽ sớm điều đình được với vợ cũ, tìm được nhà cho cô ấy, hoặc có phương án nào đó phù hợp cho cả hai.

Tuy nhiên, không may là Ly biết chuyện này sớm hơn dự kiến. Người yêu mới của tôi vì quan tâm tôi, nghĩ tôi ở một mình buồn chán nên tính tạo bất ngờ. Một buổi không hẹn trước, Ly xuất hiện trước cửa nhà tôi với bó hoa và nụ cười tươi rói.

Nụ cười tắt phụt khi người ra mở cổng là vợ cũ của tôi. Đã thế, Ngọc còn mặc đồ ngủ, thản nhiên giới thiệu là vợ cũ của tôi, ly hôn rồi nhưng vẫn sống chung nhà. Ly bỏ về, từ bữa đó trầm tư hơn hẳn.

Em thường xuyên cáu gắt, không có gì cũng gây chuyện tranh cãi. Dù tôi khẳng định ngàn lần rằng, giữa tôi và vợ cũ không còn chút tình cảm nào ngoài đứa con chung, Ly vẫn đòi chia tay.

Tôi bày tỏ lòng thành bằng cách đưa ra quyết định chứng minh: "Có muốn anh cầu hôn luôn giờ không? Đi đăng ký ngay lập tức cũng được. Chỉ cần cho anh thời gian giải quyết chuyện nhà cửa, em sẽ là vợ anh".

Nhưng tất nhiên, Ly từ chối. Em là cô gái hiền lành, ít va chạm. Yêu tôi là chỉ biết yêu, chứ không nghĩ cuộc đời này có nhiều chuyện không hề đơn giản.

Ly khóc, bảo: "Tại sao em phải chịu thiệt thòi như thế? Em muốn cầu hôn, muốn đám cưới đều phải đàng hoàng. Còn thấy khó thu xếp được tiền nong, nhà cửa thì tốt nhất quên em đi. Hai vợ chồng quay lại làm hòa cho đỡ tội con".

Hai người phụ nữ đều lần lượt khiến cho tâm trạng của tôi mỗi ngày đều tồi tệ. Một người hết cả tình nghĩa vẫn phải chịu đựng sống cùng nhau. Tình cảnh này đâu có gì sung sướng?

Người còn lại gây áp lực, không muốn cho tôi cơ hội, không muốn cho tôi thêm thời gian. Tôi không biết phải giải quyết thế nào, chỉ biết rằng chuyện này không thể kéo dài được mãi.

Nếu không thu xếp được yên ổn thì tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, chẳng ai trong chúng tôi vui vẻ. Bản thân tôi cũng không còn tâm trạng đâu mà phấn đấu, tập trung cho sự nghiệp.

Giá như mỗi người đều suy xét vấn đề mềm mại hơn thì có lẽ sẽ dễ dàng hỗ trợ cho nhau hơn nhiều, đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.