Trót sống thử với bạn trai, tôi xấu hổ khi bị mẹ anh bắt gặp và nói một câu

Giang Hà

(Dân trí) - Bạn trai từng nói, đợi dịp thích hợp sẽ dẫn tôi về nhà chơi. Không ngờ, tôi lại "ra mắt" mẹ anh trong tình cảnh như thế này...

Tôi và bạn trai đều 25 tuổi, đã đi làm và sống thuê trọ ở thành phố. Sau một lần ngồi nhờ xe anh, hỏi han mới biết cả đứa thuê trọ gần nhau, đường đi làm cũng giống vì hai công ty nằm cạnh nhau. Như một cái duyên, chúng tôi yêu nhau từ đó.

Cả hai còn trẻ, có rất nhiều hoài bão và ước mơ trong sự nghiệp nên ngoài giờ làm, chúng tôi còn đi học thêm nhiều thứ khác khiến cả hai đều bận rộn. Có lần, tôi ốm nhưng biết anh đang vào giai đoạn căng thẳng công việc nên không nói. Sau khi biết được, anh tự trách mình và giận cả tôi.

Sau lần đó, anh đề nghị hai đứa chuyển về sống chung để anh có điều kiện quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn vì tôi sức khỏe không tốt, hay ốm vặt. Lúc đầu, tôi hơi ngần ngại, nhưng anh thuyết phục mãi nên đã đồng ý.

Việc sống chung không ngờ lại rất vui vẻ và hạnh phúc. Hàng ngày, anh chở tôi đi làm, chiều ai về trước thì đợi người kia. Trên đường về, chúng tôi sẽ ghé vào chợ, ở nhà cùng nấu ăn, dọn dẹp rồi ấm cúng bên bữa cơm cuối ngày. Anh vẫn đùa tôi, cả hai giống hệt như một cặp vợ chồng son. Sau này cưới nhau, chúng tôi sẽ không còn bỡ ngỡ nữa.

Trót sống thử với bạn trai, tôi xấu hổ khi bị mẹ anh bắt gặp và nói một câu - 1
Những lời mẹ bạn trai nói khiến tôi vô cùng xấu hổ (Ảnh minh họa: iStock).

Một buổi chiều cuối tuần, bạn trai đi đá bóng, còn tôi ở nhà dọn dẹp thì bất ngờ có khách. Khi người phụ nữ đứng trước cổng hỏi người có tên giống bạn trai tôi, tôi đã ngờ ngợ. Người này giống mẹ bạn trai tôi từng xem qua ảnh. Nhưng lẽ nào, mẹ anh lên thăm mà không báo trước?

Và đúng là mẹ anh thật. Mẹ anh lên thành phố đi ăn cưới con trai của một người bạn cũ, tiện thể ghé thăm xem anh ăn ở thế nào. Nơi này nghe nói mẹ anh từng đến nên dễ dàng tìm nhà mà không cần báo trước với con.

Khi biết có cô gái ở chung với con trai mình, mẹ anh nhìn tôi thật lâu khiến tôi cũng ngại theo. Sau đó, mẹ anh bảo tôi ngồi xuống nói chuyện.

Sau một hồi hỏi đủ thứ từ tên tuổi, quê ở đâu, cha mẹ làm gì đến nhà có mấy anh em, mẹ anh nói: "Chẳng biết cháu nghĩ thế nào chứ nếu cô là bố mẹ cháu, cô sẽ phiền muộn lắm khi thấy cháu sống dễ dãi trong tình cảm thế này.

Phụ nữ, dù ở thời đại nào, quan trọng nhất vẫn là biết giữ gìn phẩm giá và đức hạnh. Sau này, cháu lấy chồng, người ta biết cháu từng sống chung với người đàn ông khác, họ sẽ nghĩ sao?".

Trong lúc mẹ anh nói, tôi chỉ biết cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn trách phạt. Bạn trai luôn nói, mẹ anh hiền lắm, đợi dịp thích hợp sẽ dẫn tôi về nhà chơi. Không ngờ, tôi lại "ra mắt" mẹ anh trong tình cảnh này, thật vô cùng xấu hổ.

Sau khi gọi bạn trai về, tôi bảo anh ở nhà đón tiếp mẹ, tôi đi chợ nấu cơm nhưng mẹ anh từ chối, bảo sẽ ăn cơm ở nhà bạn. Trong khi đứng chờ taxi ở cổng, không rõ mẹ anh đã nói gì. Nhưng tối hôm đó, bạn trai bỗng đề nghị hai đứa sẽ ở riêng.

Anh nói, anh sẽ để lại phòng này cho tôi ở, hoặc sẽ tìm phòng mới cho tôi. Anh nói làm vậy là để tốt cho tôi, ít nhất cũng không bị người ngoài nhìn vào đánh giá. Tất nhiên, mẹ bạn trai đã nói thẳng như vậy, bạn trai cũng muốn như vậy, tôi không có lý do gì để không dọn ra ngoài.

Tuy nhiên, kể từ đó, thái độ của bạn trai bỗng khác hẳn. Anh ít quan tâm tôi hơn, ít gặp gỡ, hẹn hò hơn với lý do bận bịu. Có vẻ như do mẹ anh không thích tôi nên anh cũng bắt đầu muốn ngãng ra.

Vấn đề khiến tôi băn khoăn là ở chỗ, cả hai vốn dĩ đang rất vui vẻ, yêu thương và quan tâm nhau thật lòng, tình cảm mặn nồng. Chỉ vì mẹ anh bất ngờ xuất hiện, mọi thứ bỗng thay đổi một cách không ngờ. Rõ ràng, chuyện sống chung là do anh mở lời đề nghị và thuyết phục, sao bây giờ thái độ của anh như thể tôi đã làm sai chuyện gì đó?

Có lẽ, tôi đã sai thật. Sai vì đã nghe lời dọn đến sống chung với anh. Sai vì coi chuyện yêu đương và "sống thử" là bình thường.

Tôi đã nói thẳng với bạn trai, nếu anh muốn chia tay thì cứ nói, không cần trốn tránh như vậy. Nhưng anh vẫn khăng khăng rằng, anh yêu tôi, chỉ là cuối năm công việc bận rộn, còn dặn tôi đừng suy nghĩ quá nhiều.

Có phải trong tình huống này, tôi nên chủ động nói lời chia tay với anh ấy thay vì đợi anh ấy nói chia tay hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.