Vì lý do này, bạn gái đang rất yêu tôi nhưng vẫn đòi chia tay
(Dân trí) - Phần lớn bạn bè, người quen đều không đặt niềm tin vào thử thách lần này của chúng tôi và cho rằng, chia tay là phù hợp. Tôi thực sự đau khổ, bối rối, không biết nên làm thế nào?
Tôi và Nga nếu tính cả thời gian chơi thân với nhau rồi bước sang yêu chính thức, quãng đường gắn bó cũng được 8 năm. Lúc mới yêu, chúng tôi không tính toán gì đường hướng xa xôi, nhưng càng yêu lâu thì càng thấy thương nhau nhiều hơn. Chỉ đến khi tôi đi du học thạc sĩ ở Úc, còn Nga thi đỗ vào ngân hàng, lúc này mới bắt đầu xảy ra vấn đề.
Vì lo sợ yêu xa không vượt khỏi khó khăn nên Nga chủ động đòi chia tay. Ngày tôi lên máy bay, Nga không ra tiễn khiến tôi buồn muốn khóc. Tôi hiểu Nga yêu tôi nhưng em sợ tổn thương, thất vọng. Bản thân em có quá nhiều lo lắng, sợ xa mặt cách lòng, sợ môi trường và quan niệm sống sẽ dần khác nhau tạo ra khoảng cách, sợ 4 năm yêu xa đủ khiến tình yêu nguội lạnh.
Quan điểm của Nga là thà chia tay từ bây giờ thì ít nhất cũng giữ được kỷ niệm đẹp. Nhưng tôi không đồng ý. Chẳng có lý do gì để buông tay khi chúng tôi vẫn còn yêu thương.
Tôi đề nghị mua nhẫn đính hôn nhưng Nga không chịu. Nga cho rằng, ràng buộc như vậy suy cho cùng cũng chỉ là hình thức để tạo áp lực cho nhau. Khi không còn yêu nữa, cái nhẫn đính hôn cũng chẳng còn giá trị.
Quan trọng là hai người ở hai đất nước xa xôi, ai cũng có cơ hội gặp gỡ những con người mới mẻ khác, quá nhiều cám dỗ để giữ được tình yêu. Theo Nga, kể cả cho dù tôi có cố giữ lời hứa đi chăng nữa, nhưng khi quay về gặp lại, chắc gì tình cảm còn được vẹn nguyên như lúc ban đầu?
Về phần mình, tôi trách Nga không đủ tin tưởng tôi. Tình yêu không đủ lớn nên mới đòi chia tay như vậy. Tôi luôn tin, tôi đủ trân trọng tình yêu này nên sẽ giữ cô ấy bằng được.
Không phải là không có ý kiến khuyên can. 80% bạn bè, người quen đều không đặt niềm tin vào thử thách lần này của chúng tôi và cho rằng, chia tay là phù hợp, nhất là khi chính bạn gái lại là người chủ động đòi chia tay trước.
Mọi người càng nói, tôi càng kiên quyết muốn chứng minh cho mọi người thấy, nhất định chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau. Và tôi thực sự đã cố gắng làm điều đó. Hàng ngày, tôi đều nói chuyện với em, giữ liên lạc, hỏi han, quan tâm, hỏi em thích quà gì để tôi gửi về... Nhưng có những điều đúng là khó lường trước được.
Trái múi giờ và chênh lệch thời gian giữa việc học của tôi với công việc của Nga khiến các cuộc nói chuyện của chúng tôi dần ít lại. Đôi lúc, Nga tủi thân khóc, nói rằng khi cô ấy buồn, ốm, cô đơn, những lúc cần có tôi ở bên cạnh nhất, tôi lại đang ở tận đâu, đang làm gì, với ai, cô ấy đều không biết.
Cô ấy sợ bản thân không đủ mạnh mẽ, bị lo lắng làm cho áp lực khiến đầu óc chỉ toàn suy nghĩ chuyện tiêu cực. Câu Nga nói cứ ám ảnh tôi mãi: "Anh đi ra ngoài, làm những điều không đúng, hoặc yêu thương ai khác, em vì anh mà lỡ cả thanh xuân. Chi bằng là dừng lại, tự ai bước tiếp cuộc đời người ấy, sau này còn duyên gặp lại cũng không muộn".
Cứ như vậy, Nga dần lảng tránh tôi. Có những tin nhắn tôi gửi, sang ngày hôm sau, em mới nhắn lại, cách trả lời vô cùng hờ hững. Có khi mấy ngày liền, chúng tôi giữ im lặng và em âm thầm chặn tôi khỏi danh sách bạn bè, tin nhắn của tôi không gửi đi được nữa. Cách chấm dứt đột ngột này khiến tôi cực kỳ đau lòng và cảm thấy thật khó chấp nhận.
Giữa chúng tôi không có người thứ 3, không có mâu thuẫn lớn, chỉ là những mệt mỏi và lo lắng thông thường của hai con người yêu xa. Tôi còn 3 năm nữa để học xa nhà, xác định thời gian yêu xa còn dài và còn nhiều khó khăn ngáng trở. Nhưng tôi thật lòng yêu thương Nga, muốn giữ tình yêu này.
Tôi xin hỏi, nếu đặt trong tình huống của tôi, mọi người sẽ làm gì? Xin cảm ơn vì đã chịu khó đọc bài tâm sự của tôi và cho tôi lời khuyên.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.