Đến ra mắt nhà trai, tôi hoảng hốt khi nhận ra cậu của anh là ai

An Phi

(Dân trí) - Tôi không thể tưởng tượng được có ngày, tôi lại có thể gặp Minh. Giây phút chúng tôi chạm mặt nhau, cả hai đều ngỡ ngàng đến hoảng hốt, không hiểu tại sao người kia lại xuất hiện ở đây.

Trước đây, tôi từng có khoảng thời gian yêu thích sự tự do, đi du lịch khám phá khắp nơi. Trong cuộc hành trình ấy, tôi tình cờ gặp Minh, anh là du học sinh. Vì là đồng hương, Minh tốt bụng chỉ cho tôi những chỗ ăn ngon, dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi.

Cả hai đều độc thân, chúng tôi nhanh chóng có cảm tình với nhau. Chuyện vượt quá giới hạn đương nhiên cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ngày Minh chính thức tỏ tình với tôi, tôi lại nhất quyết từ chối.

Tôi ở độ tuổi ngoài 20 khi đó vẫn còn thích bay nhảy, tự do. Trong khi đó, Minh còn 3 năm nữa mới học xong. Anh lại là túyp người muốn về nước ổn định, kiếm công việc tốt. Thấy lý tưởng sống hoàn toàn trái ngược nhau, dù không tính chuyện xa xôi, tôi vẫn không thích yêu xa, rất mệt mỏi. Do vậy, tôi quyết định dứt khoát một lần.

Chúng tôi cứ thế mà chia xa, chưa từng có một lần gặp lại hay liên lạc với đối phương. Bẵng đi cũng 7 năm, niềm đam mê xê dịch trong tôi vẫn còn đó. Nhưng từ khi gặp Tuấn, yêu Tuấn, suy nghĩ của tôi cũng dần dần thay đổi.

Dù Tuấn không bắt ép tôi phải làm điều gì theo ý mình, cách anh yêu thương, chăm sóc tôi khiến tôi thực sự muốn ở bên cạnh anh, gắn bó với anh. Tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước nữa. Vì vậy, tôi dừng lại hành trình khám phá đó đây của mình. Tôi chủ động tìm một công việc ổn định và từng bước cùng Tuấn tính toán chuyện cưới xin.

Đến ra mắt nhà trai, tôi hoảng hốt khi nhận ra cậu của anh là ai - 1

Tôi không thể ngờ có ngày gặp lại Minh trong tình huống như thế này (Ảnh minh họa: Sohu).

Trước ngày cưới khoảng hai tháng, nhà Tuấn có đám giỗ lớn với đông đủ họ hàng đều tham dự. Nhân dịp này, Tuấn muốn tôi đến nhà ra mắt, chào hỏi mọi người vì không mấy khi có cơ hội như vậy. Tôi đương nhiên vui vẻ nhận lời ngay.

Nhưng tôi nào đâu biết rằng, buổi ra mắt nhà trai thực sự tai hại. Bởi tôi không thể tưởng tượng được tại đó, tôi lại có thể gặp Minh. Giây phút chúng tôi chạm mặt nhau, cả hai đều ngỡ ngàng đến hoảng hốt, không hiểu tại sao người kia lại xuất hiện ở đây.

Thấy tôi và Minh đứng chôn chân nhìn nhau, chưa nói được câu nào, Tuấn đã nhanh chóng chạy đến. Anh giới thiệu Minh là... cậu út của mình. Nhà mẹ Tuấn có nhiều anh chị em, mẹ anh là chị cả nên cách khá nhiều tuổi với em út. Thực tế, Minh chỉ hơn Tuấn có 3 tuổi.

Mọi người cứ nói yêu đương, nhất là đến lúc định cưới thì phải tìm hiểu kỹ gia đình của nhau. Nhưng nhà Tuấn đông người, với lại tôi gặp gỡ ông bà, bố mẹ và anh em ruột của Tuấn là được rồi. Ai ngờ đâu còn cần phải biết đến cả... cậu út của Tuấn.

Tình huống này có phần trớ trêu. Nhưng tôi vốn dĩ là người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi không ngần ngại chào "cậu Minh".

Chuyện đã qua lâu rồi, mọi thứ đều chỉ là quá khứ. Ai rồi cũng phải bước tiếp với cuộc sống của mình, có được hạnh phúc cho riêng mình. Hơn nữa, tôi và Minh còn chưa từng chính thức yêu nhau, chỉ quen biết trong vỏn vẹn một tháng đó.

Tuy nhiên, có lẽ, chỉ có tôi nghĩ được như vậy. Thấy tôi chào, Minh giữ nguyên gương mặt đăm chiêu, không nói không rằng, quay mặt đi chỗ khác. Hành động của anh khiến cả tôi và Tuấn đều bất ngờ. Đương nhiên, lần gặp lại này có chút bối rối, nhưng có đến mức lạnh lùng với nhau như vậy không?

Sau bữa ăn cỗ, khi tôi ra vườn nhà để ngắm cây, ngắm hoa, bỗng Minh từ đâu đó xuất hiện. Chưa kịp để tôi phản ứng gì, Minh đã liên tục nói:

- Anh không bao giờ chấp nhận chuyện giữa em và Tuấn. Em đừng mong bước chân vào nhà anh. Anh sẽ phản đối đến cùng.

- Anh đừng vô lý như thế. Em đã làm gì sai?

- Em thấy như thế là bình thường? Yêu cậu rồi lại quay sang yêu cháu?

- Thứ nhất, chuyện đã qua từ 7 năm trước rồi. Thứ hai, em và anh chưa từng là người yêu của nhau. Anh nghĩ lại đi.

- Nhưng chúng ta đã ngủ với nhau rồi...

Hóa ra, Minh cứ vin vào chuyện chúng tôi từng vượt quá giới hạn để làm khó tôi. Tôi tưởng anh đi du học, sinh sống nhiều năm ở nước ngoài thì tư tưởng phải thế nào. Càng tranh cãi, tôi càng thấy anh cổ hủ. Năm bao nhiêu rồi còn bắt tôi và Tuấn sắp cưới nhau phải chia tay chỉ vì lý do vớ vẩn như vậy?

Tôi đã phân tích rất nhiều, rằng tôi và Tuấn rất yêu nhau và chỉ còn hai tháng nữa là kết hôn. Chúng tôi và Minh là họ hàng gần nhưng cũng hiếm khi gặp nhau, may ra chỉ có những lúc có giỗ, một năm chưa đến 2-3 lần. Mỗi lần như vậy, nếu không thích gặp thì cứ tránh mặt nhau là được.

Tôi đã chẳng còn nhớ gì về quá khứ. Nói đúng hơn, giữa chúng tôi cũng chẳng có nhiều điều đáng nhớ đến thế. Con người ta sống nên biết hướng về phía trước, hà cớ gì Minh cứ phải làm mọi thứ thêm phức tạp, thậm chí còn phá vỡ hạnh phúc của chính cháu ruột mình?

Chuyện này tốt nhất chỉ nên có tôi biết, Minh biết và giữ kín trong lòng. Thực sự, tôi thấy mọi thứ có gì đâu nhỉ? Nhưng Minh vẫn nhất quyết không nghe. Anh nói cứ như thể tôi là người phụ nữ xấu xa, lăng nhăng lắm.

Minh dọa, nếu tôi không chịu tìm cách buông tay trong yên bình, anh sẽ nói hết với gia đình và làm ầm lên.

Nghe nói 7 năm qua, Minh không yêu ai. Hay anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi nên mới có hành động như vậy? Tôi nên giải quyết việc này như thế nào bây giờ, ngày cưới đang đến gần lắm rồi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.