Tôi nên cưới lại người cũ hay chỉ "qua đường" cho vui?

Ngày họp lớp cấp 2 sau 13 năm xa cách, Thắng cầm tay tôi chua chát nói: "Vì anh ngày đó hèn kém, không đủ dũng khí bảo vệ tình yêu nên 2 ta dang dở...".

Tôi và Thắng từng yêu nhau tha thiết suốt 4 năm. Tuy nhiên, bố mẹ anh nhất quyết phản đối vì chê gia đình tôi nghèo. Họ nói, tôi làm thợ may làm sao xứng với anh, một thầy giáo dạy toán cấp 2 có tiếng là giỏi giang, phong độ…

Chia tay nhau ngậm ngùi, tôi và Thắng đều đi xây dựng hạnh phúc với người mới. Tuy cách nhau 10 km, nhưng qua bạn bè cũ, tôi và Thắng đều biết về cuộc sống của nhau.

Thắng lấy vợ, là cô giáo trẻ dạy cùng trường, bố mẹ cô ấy đều làm ở ủy ban xã. Sau khi cưới, nhà vợ cho Thắng mảnh đất mặt đường, xây nhà để con gái không phải chịu cảnh làm dâu.

Còn tôi lấy Cường, ông chủ xưởng mộc, nhờ sự mai mối của anh trai. Tuy nhiên, lấy chồng rồi tôi vẫn không quên được Thắng. Tôi hờ hững với chồng, không bao giờ chủ động âu yếm tình cảm với anh.

Dần dần, anh chán và chúng tôi đã làm thủ tục ly hôn khi con gái tôi mới tròn 2 tuổi. Từ đó, tôi chỉ mải miết lo làm ăn, khép chặt trái tim mình.


Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Về phần Thắng, sau khi lấy vợ, xây nhà riêng trên đất bố mẹ vợ cho, anh mở lớp dạy thêm tối ngày. Tuy nhiên, Phương Anh vợ Thắng, không an phận làm cô giáo trường làng.

Khi 2 con đều đi học, Phương Anh đua theo bạn bè đi tập yoga, rồi phẫu thuật thẩm mỹ giữ gìn nhan sắc. Tiền Thắng đưa vợ không khác gì muối bỏ biển. Phương Anh còn bí mật đi huy động tiền tiết kiệm của anh em, bạn bè để cho vay nặng lãi.

Tưởng rằng tiền đẻ ra tiền, ngờ đâu bà chị kết nghĩa, "con chấy cắn đôi" của cô ấy vỡ nợ, bỏ trốn biệt tích để lại Phương Anh với số nợ lên tới 3 tỉ đồng.

Vợ chồng Thắng phải bán nhà. Bán xong, Thắng giao hết số tiền cho Phương Anh và đưa đơn ly dị cô vợ liều lĩnh, tham tiền của mình. Thắng nhận nuôi cả 2 đứa con, giải phóng hoàn toàn cho vợ. Sau đó, anh cùng 2 con về ở nhà bố mẹ.

Vừa rồi, chúng tôi họp lớp . Tôi và Thắng gặp nhau, bọn bạn còn bố trí 2 đứa ngồi cùng mâm rồi ra sức kết nối, vun vào cho hai đứa. Cuối buổi họp, Thắng còn cầm tay tôi nói những lời chua chát: "Vì anh ngày đó hèn kém, không đủ dũng khí bảo vệ tình yêu nên 2 ta dang dở..."

Từ hôm ấy, Thắng hay nhắn tin, gọi điện và rủ 2 mẹ con tôi cùng 3 bố con Thắng đi ăn kem, ăn ốc buổi tối. Tôi thấy trái tim mình lại xốn xang như tuổi đôi mươi khi Thắng bảo: "Nếu Linh không ngại, chúng mình cưới nhau nhé".

Tuy nhiên, xốn sang là thế, tôi vẫn không vội ngã vào lòng Thắng như cái ngày còn son. Tôi kể với Dương, bạn thân của tôi.

Dương bảo, giờ tôi có nhà cửa đề huề, 2 mẹ con sung sướng, nhàn nhã, lấy Thắng lại nai lưng ra mà chăm 2 đứa con riêng của chồng, rồi lại đẻ tiếp 1-2 đứa con chung nữa thì khổ suốt đời. Cô ấy khuyên tôi nên hưởng thụ cuộc đời, tức là cứ yêu chứ đừng cưới.

Tôi thấy cô ấy nói đúng nhưng vẫn đắn đo. Tôi tỉ tê chuyện Thắng ngỏ lời với mẹ đẻ của mình. Mẹ tôi bảo: "Đàn bà dù đảm đang, tháo vát cỡ mấy mà cứ lủi thủi một mình thì dân làng cũng coi khinh. Hơn nữa, mai này già yếu cũng cần có người chăm sóc sớm khuya chứ nuôi con lớn, sau này nó cũng đi lấy chồng".

Mẹ tôi còn nói, Thắng và tôi có duyên nợ nên mọi thứ cứ dang dở rồi cuối cùng lại về với nhau…

Suy nghĩ của mẹ, tôi cũng thấy hợp lý. Vì thế, tôi càng thấy khó quyết định. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi chỉ nên cặp kè cho vui hay lấy Thắng để nối lại tình duyên xưa, để căng mình sống cảnh "mẹ gà, con vịt"?

Theo Thùy Linh
Vietnamnet