Tôi lấy chồng để chạy trốn tình yêu

Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi lên xe hoa, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc, mà thay vào đó là cảm giác lo lắng, sợ hãi. Bởi tôi biết, đây là một đám cưới không có tình yêu, hay nói đúng hơn, tôi không hề yêu anh.


Tôi lấy chồng để chạy trốn tình yêu



Tôi năm nay đã 27 tuổi, ở tuổi tôi, nhiều người đã yên bề gia thất, còn tôi vẫn đi về một mình. Không phải tôi quá xấu xí nên không được ai yêu, mà tôi chẳng thể yêu được ai, sau mối tình đầu dang dở kéo dài 5 năm trời.

Tôi biết yêu từ năm tôi 18 tuổi, khi ấy người yêu của tôi là một người bạn học cùng cấp 3. Chúng tôi yêu nhau, và cùng nhau ra Hà Nội học đại học. Những tháng ngày xa quê, thiếu thốn tình cảm gia đình, càng làm cho chúng tôi thêm gắn bó với nhau hơn.

Mặc dù chưa cưới, chúng tôi vẫn dọn về sống với nhau như vợ chồng. Chúng tôi đã có những ngày thực sự hạnh phúc bên nhau, anh nói anh yêu tôi, tình yêu ấy hiển nhiên như một ngày thì phải có ngày và có đêm vậy. Nếu tôi là đêm thì anh sẽ là ngày, chúng tôi sẽ không bao giờ chia xa nhau.

Anh hứa, sau khi ra trường, chúng tôi sẽ về nói chuyện với bố mẹ để làm đám cưới. Nhưng cuộc sống của những sinh viên mới ra trường đầy rẫy những khó khăn, thử thách, nên chúng tôi quyết định khi nào ổn định kinh tế thì mới tính đến chuyện làm đám cưới. Chưa kịp ổn định, thì anh đã phản bội tôi để yêu người con gái khác.

Anh bảo, đã không còn yêu tôi nữa, nên không muốn kéo dài thêm tình yêu làm gì. Anh dọn đồ đạc ra đi, để mặc tôi khóc lóc, đau đớn đến tột cùng. Tôi đau đớn vì mất đi tình yêu của mình thì ít, mà đau đớn vì mất đi niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào đàn ông thì nhiều.

Sau mối tình đầu dang dở đó, tôi chẳng dám yêu ai, vì tôi sợ họ lại phản bội mình thêm một lần nữa. Bạn bè tôi, lần lượt lấy chồng, lấy vợ ổn định cuộc sống, mỗi lần về quê thấy tôi vẫn một mình bố mẹ tôi rất lo lắng và muốn tôi lấy chồng. Một người bạn của mẹ làm mối cho tôi một anh kỹ sư xây dựng cũng làm ở Hà Nội, chúng tôi gặp nhau vài lần, anh cũng yêu quý tôi và muốn tiến tới hôn nhân.

Anh là một người đàn ông tốt, tôi cảm nhận được điều đó. Chỉ có điều, tôi chẳng có cảm xúc yêu đương gì khi ở bên anh, nhưng tôi vẫn đồng ý cưới anh, chỉ bởi vì tôi muốn kết thúc cuộc sống độc thân, muốn có chồng để quên đi người đàn ông đã làm tôi đau khổ.

Nếu không có gì thay đổi, khoảng 2 tháng nữa đám cưới của chúng tôi sẽ được tổ chức, nhưng tôi chẳng thấy vui, mà thay vào đó là một cảm giác lo lắng, sợ hãi.

An