Bạo lực trong hôn nhân
  1. Dòng sự kiện:
  2. Bạo lực trong hôn nhân
  3. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  4. Nuôi con không phải của mình

Tôi đau xót khi chị gái chấp nhận bị chồng đánh chỉ vì "nghĩ cho con"

Chi Phạm

(Dân trí) - Bị chồng bạo hành nhưng chị tôi vẫn chấp nhận chung sống trong nỗi sợ hãi. Bởi chị cho rằng, như thế là nghĩ cho con. Chị cũng lo không có kinh tế để nuôi con một mình...

Những ngày qua, câu chuyện một người phụ nữ bị chồng bạo hành lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người chồng và cảm thương cho người vợ chịu nỗi đau khi mới sinh con hơn 5 tháng.

Người chồng sau đó đã lên tiếng xin lỗi và cam kết không tái phạm trước cơ quan chức năng. Anh được vợ thông cảm vì phút bốc đồng mà đánh mất lý trí, nhưng cộng đồng mạng lại không dễ dàng tha thứ cho anh.

Cách hành xử của người vợ cũng khiến mọi người đặt ra câu hỏi: Liệu có phải phụ nữ đang quá yếu mềm? Nhiều người khuyên cô ấy nên ly hôn vì cho rằng, người đàn ông như vậy không xứng làm chồng, đánh được một lần sẽ đánh được nhiều lần nữa.

Số khác lại khuyên cô ấy nên vì đứa con 5 tháng tuổi mà nhẫn nhịn. Suy cho cùng, người phụ nữ sau khi kết hôn, tất cả cũng vì chồng, vì con. Nếu ly hôn, con sẽ khổ, cuộc sống của con sẽ thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ khi còn quá nhỏ. Rồi cô ấy sẽ làm mẹ đơn thân, cuộc sống vất vả bộn bề.

Tôi đau xót khi chị gái chấp nhận bị chồng đánh chỉ vì nghĩ cho con - 1

Tôi thực sự không cam lòng khi nhìn thấy phụ nữ bị bạo hành gia đình (Ảnh minh họa: Pexels).

Tuy nhiên, dù người vợ có ly hôn hay không, câu chuyện của cô ấy vẫn là một đòn cảnh tỉnh, bài học sâu sắc cho những người phụ nữ đang hứng chịu cuộc sống hôn nhân bạo hành.

Tôi có một người chị gái hơn 4 tuổi. Sau hai năm lấy chồng, chị liên tục về nhà bố mẹ khóc lóc kể chuyện bị chồng đánh. Tôi nhìn chị mà xót xa vô cùng. Tôi khuyên chị ly hôn, về ở với bố mẹ. Nhưng điều đau đớn hơn là bố tôi lại cấm chị ly hôn.

Bố nói: "Con chị còn nhỏ, giờ ly hôn thì nuôi con kiểu gì? Chị đi làm xa nhà, không lẽ chị định để con cho hai ông bà già này nuôi nấng? Chị còn định hành bố mẹ đến bao giờ nữa? Lấy chồng rồi cũng không lo được thân à?".

Nghe lời bố nói, tôi cũng bế tắc. Tôi chỉ biết động viên chị cố gắng thêm một thời gian, chờ con lớn. Chị bảo, thực ra có lúc, chị nghĩ đến ly hôn. Sợ con nhỏ là một chuyện, sợ nhất là chị bỏ chồng nhưng không có kinh tế nuôi con.

Chị làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, chỉ đủ tiêu pha, ăn uống linh tinh, còn phải nhờ chồng chu cấp. Nếu giờ bỏ con về nhà, bố mẹ không ưng, lại không có tiền thì chị biết làm thế nào? Về nhà đồng nghĩa bỏ cả công việc của mình, phải làm lại từ đầu.

Tôi hỏi chị: "Lương có mấy triệu, chị tiếc gì? Về quê, chị làm công nhân cũng được 6-7 triệu đồng, bằng lương đi làm xa. Rồi chị nhờ mẹ trông hộ, bố nói thế chứ có bố mẹ nào không thương con. Chị cứ về là ông bà lo được hết, chị như thế thì còn khổ dài, con chị cũng khổ. Không lẽ, chị cứ chấp nhận cảnh bị chồng đánh như thế à?".

Nghe tôi, chị gật gù rồi ra về, nước mắt lã chã rơi. Nhưng chị không quên dặn tôi, đừng bao giờ kể chuyện chị bị chồng đánh ra ngoài, không thì chị chết với anh ta.

Ngẫm người phụ nữ khổ thật, biết rõ vào chốn hôn nhân sẽ bị chồng đánh đập mà vẫn cứ cố bước chân vào, bị rồi vẫn cứ cố ở lại đó.

Nhìn chị bước đi, lòng tôi nặng trĩu. Trước đây, chị từng là hoa khôi của xóm, được bao chàng trai theo đuổi.

Trong những người đó, có người giàu có, có người công việc ổn định, có người kiếm ra nhiều tiền và đạo đức hơn hẳn anh rể hiện tại của tôi. Nhưng chị lại không lấy những người đó vì chị tin vào tình yêu, tin vào tình cảm mà anh ta hứa hẹn với chị.

Giờ những lời hứa hẹn ấy biến thành những cái tát, cú đấm và những lời xúc phạm vô duyên vô cớ. Nhìn chị tiều tụy từng ngày, xấu xí, gầy rộc đi, đứa em gái như tôi chỉ biết khóc thầm.

Tôi muốn cháu có một gia đình đầy đủ nhưng tôi cũng muốn chị được vui vẻ, hạnh phúc, không phải chịu đòn roi. Và không có lý gì, một người được cha mẹ sinh ra, được nuôi nấng đàng hoàng sau khi kết hôn lại phải chịu sự dày vò, đánh đập của một kẻ khác.

Không có lý gì phụ nữ chúng tôi phải chịu sự xúc phạm, bạo hành từ chồng. Tôi ủng hộ chị ly hôn.

Sau này tôi cũng sẽ đi lấy chồng, sẽ có cuộc sống gia đình và có những đứa con. Nhưng tôi tự hứa với mình, nếu gặp phải người chồng vũ phu, tôi sẽ lập tức ly hôn, chẳng vì ai, vì điều gì, mà vì chính mình.

Phụ nữ nên gạt bỏ suy nghĩ "chịu đựng bị chồng bạo hành vì con". Bởi suy cho cùng, đứa con phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, lớn lên cũng không thể hạnh phúc. Hoặc có những đứa con sẽ có xu hướng bạo hành giống bố.

Đó không phải là tốt, mà đang tạo ra môi trường độc hại cho con mình. Tôi rất mong những người phụ nữ hãy mạnh mẽ hơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Bạo lực trong hôn nhân