Tám năm trả tiền nhà cho người phụ nữ bí ẩn, tôi sốc khi sự thật lộ tẩy
(Dân trí) - Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 8 năm, có 2 con nhỏ, 1 trai 1 gái. Chúng tôi từ tỉnh lẻ lên thành phố, sống trông vào đồng lương văn phòng không đủ cho bất kỳ ước mơ nào.
Tám năm qua, nỗi ám ảnh lớn nhất, gánh nặng khủng khiếp nhất đè lên vai tôi là “tiền thuê nhà”.
Căn hộ vợ chồng tôi đang ở thuê với giá 8 triệu đồng mỗi tháng. Căn chung cư cũ khoảng hơn 50m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Chồng tôi thuê nó trước ngày cưới khoảng một tháng. Khi ấy, tôi đang mang thai con đầu lòng, người mệt rã rời vì ốm nghén nên không thể cùng anh đi xem nhà.
Đúng ngày đầu tháng - cũng là lúc hết hạn hợp đồng ở chỗ cũ - anh chở tôi đến căn hộ mới để ổn định chỗ ở trước đám cưới. Vừa bước vào, tôi không giấu được thắc mắc: Tại sao căn hộ nhỏ như vậy mà giá thuê lại cao thế?
Anh giải thích rằng, căn hộ do người quen giới thiệu, khu này gần trung tâm, ít căn trống nên giá thường không rẻ. Chủ nhà cho thuê dài hạn, không sợ cảnh nơm nớp bị đòi nhà.
Hơn nữa, chủ nhà lại sống ở nước ngoài, không tiếp xúc trực tiếp với người thuê, chỉ cần nhận tiền đúng hạn nên anh quyết định đặt cọc cho nhanh vì cũng gấp rút chờ ngày cưới.

Chồng không một chút hối lỗi khi tôi phát hiện ra sự thật về căn hộ thuê suốt 8 năm qua (Ảnh minh họa: T.P).
Anh còn dặn tôi trước: Bà chủ nhà tính khí khó chịu, đặc biệt ghét chuyện chậm tiền. Bởi thế, tháng nào tôi cũng phải xoay xở để đưa đủ cho anh trước ngày mùng 5 để kịp chuyển khoản.
Tôi làm công việc sổ sách cho một nhà sách còn chồng là nhân viên kỹ thuật của công ty truyền thông, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống và trả tiền thuê nhà.
Sau này sinh thêm con, những tháng con ốm phải nằm viện, tiền thuốc men đội lên, trong túi tôi nhiều lúc không còn nổi vài trăm nghìn. Có tháng bí bách quá, tôi phải đi vay "nóng" bên ngoài, chấp nhận lãi cao chỉ để bù đủ tiền nhà.
Tôi không dám mua cho mình chiếc váy mới, thỏi son dùng đến mòn đầu vẫn cố dùng. Nhiều bữa trưa đồng nghiệp rủ đi ăn quán, tôi chỉ lặng lẽ ngồi lại văn phòng úp gói mì tôm, tiết kiệm từng đồng.
Tất cả những hy sinh, chắt chiu, nhịn ăn nhịn mặc ấy chỉ để cùng chồng gom đủ 8 triệu đồng mỗi tháng chuyển cho bà chủ nhà bí ẩn.
Thấy chồng lúc nào cũng căng thẳng mỗi lần gọi điện xin khất tiền “chủ nhà”, tôi lại càng cố gắng làm lụng nhiều hơn. Tôi nghĩ đàn ông trụ cột áp lực nặng nề, nên chuyện anh cau có, than thở cũng là bình thường.
Một buổi tối, chồng đi tiếp khách về say mềm, ngủ li bì như chết. Điện thoại anh để ở đầu giường liên tục sáng lên. Một tin nhắn Zalo hiện ngay trên màn hình khóa, người gửi được lưu là “Mẹ yêu”.
Vốn tôn trọng quyền riêng tư, tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng dòng tin nhắn ấy khiến tôi lạnh sống lưng: “Tháng này gửi tiền muộn thế con? Bảo nó tháng sau mẹ tăng lên 10 triệu nhé. Lãi suất ngân hàng cao, 8 triệu đồng không đủ. Liệu mà bảo nó đóng cho sớm”.
Tôi chết lặng. “Bảo nó”, “tăng giá”, “lãi suất”… tim tôi đập loạn khi đọc những dòng, từ ấy. Tôi run rẩy mày mò mở máy rồi vào ứng dụng ngân hàng. Từng giao dịch trong 8 năm hiện lên, tháng nào cũng 8 triệu đồng, nội dung: “Tiền nhà tháng X”, và tất cả đều chuyển đến tài khoản… mẹ chồng tôi.
Bà - người vẫn than nghèo mỗi lần tôi biếu quà, người luôn miệng nói thương chúng tôi ở phố vất vả - lại chính là “bà chủ nhà” bí ẩn.
Sự thật hiện rõ mồn một khiến tôi không dám và không muốn tin, thì ra căn hộ bấy lâu nay gia đình tôi ở không hề đi thuê. Nó được mẹ chồng mua ngay trước đám cưới một tháng và đứng tên bà.
Chồng và gia đình anh dựng lên câu chuyện “thuê nhà dài hạn” để hợp thức hóa việc lấy tiền lương của tôi hằng tháng để trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng.
Không kìm được cơn giận, tôi dựng chồng dậy, dí điện thoại vào mặt anh và yêu cầu giải thích. Nhìn thấy tin nhắn, anh ta từ vẻ ngái ngủ đã tỉnh táo hoàn toàn, thoáng tái mặt đi rồi lập tức lấy lại vẻ dửng dưng.
Tôi tưởng khi bị lật tẩy, anh sẽ hối lỗi, sẽ xin tôi tha thứ vì giấu giếm suốt bao năm. Nhưng không, thái độ của anh khiến tôi lạnh sống lưng. Anh bảo: "Đằng nào em chẳng phải đi thuê nhà, trả cho người ngoài thì mất, còn trả cho mẹ thì sau này nhà có khi thuộc về con cái chúng ta. Em không nên tính toán, so đo với mẹ như thế. Mẹ tăng lên 10 triệu là đúng, vì giá thị trường giờ thuê căn này phải cao hơn thế, mẹ lấy vậy là rẻ rồi".
Nghe chồng nói, tôi cảm thấy tràn ngập sự thất vọng.
Tôi tự hỏi: Gia đình chồng sợ nói thật tôi sẽ đòi hỏi quyền lợi hoặc không chịu đóng góp, nên chọn cách biến tôi thành "người thuê nhà" trong căn hộ đứng tên mẹ chồng? Tám năm qua, tôi một lòng chăm sóc nhà cửa, con cái, chăm chỉ làm việc, vun vén cho nhà chồng, sao họ lại giấu tôi?
Vấn đề không phải chuyện thuê nhà đắt hay rẻ, vấn đề là chồng và gia đình chồng đã lừa dối tôi. Họ vốn không coi tôi là người một nhà.
Giữa đêm, tiếng cãi vã khiến các con khóc thét, nhưng trong lòng tôi đã nguội lạnh. Anh ta xem nhẹ sự lừa dối suốt 8 năm qua. Tôi muốn dọn ra ngoài ngay lập tức. Nhưng anh ta lại dọa nếu tôi bỏ đi, anh sẽ ly hôn và giành quyền nuôi con.
Người ta nói phụ nữ sướng hay khổ là ở tấm chồng. Đến năm thứ 8 của hôn nhân tôi mới hiểu: Bất hạnh lớn nhất không phải lấy người nghèo, mà là sống bên người chồng lừa dối, ích kỷ, thiếu tôn trọng vợ, xem vợ như người ngoài.
Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu ly hôn thì tôi thương 2 con còn nhỏ quá. Nếu ở lại thì tôi nghĩ tình cảm đối với chồng, với gia đình chồng không được như trước nữa. Quả thật tôi vẫn đang ấm ức, nuốt không trôi cục nghẹn đắng chát này...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Gia Hân










